43. Trò chơi số mệnh

4.5K 204 62
                                    

Cảnh báo: Nội dung trưởng thành!!!

___________________________---

Anh trai đã kể cho em về những đồng lúa xanh mơn mởn còn thơm mùi sữa, về những tiếng kèn lá toe toe vui tai của những đứa trẻ chăn trâu, về dòng nước sông mát lạnh bao lấy đôi chân bì bõm lội vào những tảng đá xanh rêu mươn mượt và cả những tiếng gào khóc của đám bạn bất lực giơ mông ra cho ba mẹ tét đít vì tội nghịch dại. Anh trai em ngày đó với một bộ quần áo sờn rách đôi chỗ, hớt ha hớt hải chạy về ôm lấy đứa em gái bé bỏng mà líu lo về cuộc hành trình vĩ đại với khuôn mặt còn lấm lem bùn đất. Em gối đầu lên đùi mẹ, tận hưởng cảm giác rần rần của những vân tay luồn vào mái tóc tơ từ từ vuốt nhẹ, má đào phúng phính khúc khích với lối kể chuyện đầy tính sáng tạo của anh trai.

Đó là những gì em nhớ...

Em vẫn chưa cảm giác được "nỗi buồn" là gì.
Và chỉ mới thấm được "nỗi đau" là như thế nào.


"Cha ơi? Mẹ ơi? Anh ơi?"

Tiếng cười vui vẻ của gia đình bốn người đi vào hư không, từng đợt gió lạnh buốt cuối thu lùa vào ngôi nhà tràn ngập tử khí. Bàn chân trần đạp lên đống đổ nát, chất lỏng sánh đỏ lấp lánh dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo soi chiếu tất thảy như muốn vạch rõ tội ác của tên sát nhân đã gây nên một cuộc thảm sát. Đầu cha đứt lìa, cả thân hình gục xuống, trong lòng vẫn ôm lấy người mẹ nửa thân loã thể. Dấu vết xanh tím in hằn khắp người mẹ, đôi mắt trợn ngược lên, trên cổ còn nguyên dấu tay chứng minh cho một cuộc cưỡng bức bất thành. Cha chết không toàn thây, mẹ chết không nhắm mắt, linh hồn em gào thét, đau đến phát điên dại, bàn tay đào lên đống tủ đổ ập xuống với chút hy vọng tìm kiếm sự sống ở người thân còn lại. Anh trai em, anh trai yêu quý của em đang bị đè dưới tủ. Mặc cho cái thể lực yếu ớt của một đứa trẻ, em cứ bới tìm, mãi cho đến khi những cái móng tay xinh xinh gần như bị bật ra khỏi ngón và rơm rớm máu, thì hỡi ôi, người thân duy nhất cũng đã lìa đời. Em quỳ sụp xuống nền đất đỏ au, võng mạc căng ra nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhoe nhoét máu, mùi tanh nồng của tử thi hoà lẫn mùi đất ẩm bá vào người. Mây mờ che đi ánh sáng trăng, bóng tối bủa vây...

Và em chỉ mới thấm được "nỗi đau" là như thế nào...

Chầm chậm mở mắt nhìn nền trời xám xịt, nàng Maiko hướng con ngươi trống rỗng ra phía những khung gỗ mục phòng chứa củi. Lại thêm một đợt tuyết rơi nữa rồi. Những hạt tuyết trắng đậu trên thành khung cửa thành từng mảng, tuyết tinh khiết bọc lấy ngôi nhà như để ngụy tạo đi sự thối nát bên trong nó.Em đứng lên, thân hình gầy gò chầm chậm bước gần đến khung cửa, bàn tay thon thon nắm chặt những song gỗ như muốn giật tung nhà tù khốn khổ. Đã bao lần em muốn làm vậy nhưng rồi lại thôi, thoát ra đây em sẽ đi về đâu, và nếu lỡ bị bà chủ phát hiện thì em liệu còn có giữ được tấm thân trong trắng này nữa không? Đông vẫn còn dài, trời còn chưa sáng hẳn. Em nhẹ lấy hơi thổi đi lớp tuyết mỏng, cánh tay giơ qua song cửa mà hứng những hạt tuyết xoay vòng từ từ rơi xuống.

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ