40. Kết nối (3)

4.6K 258 131
                                    

Bây giờ là đêm hay ngày?

Đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào trần nhà. Những cánh quạt thông gió gắn trên tường quay đều, để lọt những ánh sáng lờ mờ hiếm hoi từ bên ngoài lên lỏi vào căn phòng trơ trọi. Bạn nằm im như một cái xác, bao nhiêu ngày bị giam cầm khiến cơ thể ngày càng tiều tụy đến nỗi nếu không nhờ vào sự chuyển động lên xuống ở bụng chắc có lẽ người ta tưởng bạn đã chết rồi.

Mà có lẽ, nói bạn đã chết rồi không hẳn sai đâu nhỉ?

Hàng mi cong lại một lần nữa chớp chớp, bạn mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn trần nhà xám xịt. Cố gắng cử động nhẹ, bạn chợt nhận ra cổ tay mình đã được giải phóng khỏi chiếc còng sắt lạnh lẽo khoá trên đầu giường. Bạn xoa xoa cổ tay đỏ tấy, thận trọng dời mắt sang chỗ nằm bên cạnh mình. Tên bắt cóc đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, toàn bộ cơ mặt giãn ra trong tiếng thở đều đều. Cánh tay vẫn vòng qua eo để giữ nạn nhân của hắn lại.

Một cơ hội hoàn hảo...

Bạn nín thở gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng nhất có thể, lật chăn ngồi dậy. Bàn chân nhỏ bé tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, lâu rồi không vận động khiến bạn có chút run rẩy. Cố gắng giữ bình tĩnh trụ vững, bạn rón rén đi tới cánh cửa phòng, mở nó ra và không dám khép lại phòng khi người kia thức giấc.

Mọi thứ trong nhà đều tối om, bạn mò mẫm dựa vào quán tính mà men theo bức tường. Mỗi bước đi của bạn là mỗi bước chạm đến sự giải thoát. Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, bạn đặt cược cả cuộc đời vào lần trốn thoát này.

"Ôi bà...kh..., con b... tôi ấy..."

"Vậy sao? Nhất...nhé!"

Đoạn hội thoại chữ được chữ mất lọt vào tai bạn. Từ đằng trước, nó phát ra từ đằng trước! Lối thoát ngay trước mắt, bạn mừng rỡ bước nhanh về khởi nguồn âm thanh. Bàn tay nhỏ bé vươn ra trong đêm chạm vào tay nắm cửa lành lạnh. Khoảng cách từ tay bạn đến tay nắm cửa chỉ còn tính bằng milimet...

Cạch.

Bạn chết điếng người, tiếng bánh răng trong hệ thống ổ khóa vang lên rõ mồn một, tay nắm cửa từ từ chuyển động lên xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt máu lạnh nhìn chòng chọc vào bạn, con ngươi đỏ âm thầm dò xét bạn một lượt. Bầu không khí cô đặc một cách đáng sợ...

Toàn bộ cơ bắp như bị đóng băng, bạn đứng chết trân tại chỗ nhìn tên bắt cóc thứ hai. Tại sao y về đúng lúc như vậy? Tên bắt cóc bệnh hoạn vẫn nhìn bạn, thoáng chốc trong đáy mắt hiện lên một tia âm độc làm bạn giật bắn người nhưng rất nhanh sau đó, y khôi phục lại biểu cảm ấm áp thường thấy mà ân cần hỏi bạn:

"A, T/b ra đây có việc gì sao? Hửm?"

Xương hàm cứng đờ không thể thốt ra bất cứ một lời nào, bạn cứ mở miệng mà cố gắng hớp lấy từng ngụm khí như cố gắng để duy trì sự sống mong manh của bản thân. Bước lùi lại một bước, cả người bạn chạm vào một bức tường thịt. Tên bắt cóc còn lại đã thức dậy, hắn xoa xoa mái tóc vàng rối bù mà ngáp vài cái, một tay hắn chạm nhẹ eo bạn, trong giọng nói còn mang theo chút ý trêu chọc:

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ