Âm thanh răng rắc của tiếng xương vỡ vụn vang lên. Bộp một tiếng, đầu con quỷ lìa khỏi cần cổ, lăn vài vòng thật kêu trên nền tuyết mà từ từ tan rã. Cho đến lúc cảm nhận được mùi tro tàn quanh quất sống mũi đỏ ửng vì lạnh, chàng Mizunoto khoác trên mình chiếc haori hai màu mới bắt đầu thả lỏng. Phập một tiếng, mũi kiếm đào sâu ba tấc, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống cán kiếm, Giyuu chật vật giữ thăng bằng. Tuy đã chiến thắng nhưng anh bị thương không nhẹ. Máu tuôn ra như suối, chảy róc rách từ trên đỉnh đầu qua cả mắt, anh khó khăn lấy tay dụi dụi, cái lạnh đến thấu xương phần nào lại có tác dụng như một loại thuốc gây tê làm giảm đi sự nhức nhối trong từng cử động.
"Gràoooo!"
Giyuu giật mình siết chặt lấy cán kiếm, bất lực quay đằng sau mà nhìn con quỷ đói khát đang lao đến chỗ mình. Anh nghiến răng nghiến lợi, những hạt tuyết trắng xoá rơi ngày càng dày, thân ảnh tởm lợm của con quỷ cứ như những thước phim bị cắt vụng về, mỗi cái chớp mắt là mỗi lần móng vuốt của nó càng kề cận tim anh. Không kịp nữa rồi, Giyuu lẩm bẩm:
"Xin lỗi chị hai, xin lỗi cậu, Sabito"
Móng vuốt sắc nhọn dừng ngay trước con ngươi xanh biển của cậu tầm một mili. Một đường kiếm sắc lẹm cắt qua chiếc cổ xanh lè với tốc độ kinh khủng đến nỗi dường như con quỷ còn chẳng biết mình bị giết cho đến khi cơ thể của nó đổ rầm xuống nền tuyết trắng phau. Cô gái nhẹ nhàng thu kiếm, chầm chậm bước đến chỗ anh. Sau đó thì không biết nữa, trí nhớ của Giyuu chỉ lưu lại được đến đây thôi, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của anh về vị ân nhân cứu mạng là cái chạm nhẹ lên má và giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi:
"Sống cho tốt, Thủy trụ tương lai. Hẹn ngày gặp lại"
Thủy trụ tương lai? Giyuu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đến khi lấy lại ý thức thì nhận ra mình đã được săn sóc tại trang viên Hồ Điệp rồi. Thợ săn quỷ tương trợ lẫn nhau là một chuyện rất bình thường, nhưng đối với Giyuu, có một thứ gì đó lạ lẫm đã vô tình ươm mầm trong anh vào lần đầu tiên gặp bạn. Với anh, bạn như một ẩn số có sức hấp dẫn kì lạ mang đến một cảm giác vừa lạ vừa ấm áp như người thân.
Câu chuyện xảy ra từ lúc Giyuu còn là một Mizunoto, cho đến lúc thăng cấp lên Hashira, Giyuu vẫn chưa bao giờ quên được cuộc gặp gỡ kì lạ hôm ấy. Lời dặn dò hãy sống thật tốt như một lời an ủi để anh vịn vào để có thể tiếp tục sống sót trong cuộc chiến khốc liệt ngày cho tới ngày hôm nay. Anh vẫn nhớ bạn, nhưng không phải anh không tìm, chỉ là bạn dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Thế nên, mảnh tình cảm này, Giyuu đành chôn sâu vào một góc nhỏ trong tim...
Ngày mà quỷ không còn, anh một thân tàn tạ đứng đó nhưng lòng vẫn rạo rực cảm xúc vui mừng khôn xiết. Muzan đã chết, anh em nhà Kamado có thể sống sót đoàn tụ với nhau. Nhìn anh em họ ôm nhau rơi nước mắt, Giyuu cảm thấy xen lẫn trong niềm vui chiến thắng vẫn có đôi chút cái gọi là sự ghen tị thoáng qua. Gió thổi phần phật tấm áo haori hai màu tả tơi, thổi vào sự trống rỗng ở vai phải. Cái đau đến tê tái khắc sâu trong từng thớ thịt ở bả vai đã mất đi cánh tay nhắc nhở anh về hiện thực của mình. Ngày chiến thắng, anh còn có ai? Ai sẽ ôm anh đây? Cánh tay còn lại cứng ngắc, người tàn tật như anh, còn có thể yêu thương mà ôm lấy một ai nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba X Reader
RomanceHoá thân thành người thương của các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba thì sẽ như thế nào? Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Đây là lần đầu mình viết truyện, có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Chúc các bạn vui vẻ.
