45. Trò chơi số mệnh (3)

2.3K 181 53
                                    

Cảnh báo: Nội dung trưởng thành!!!
______________

Mấy ngày trôi qua, anh vẫn không xuất hiện, thay vào đó, đêm nào cũng có một tên đẹp mã hào phóng vung tiền bao hết cả một nửa nhà chứa chỉ để có không gian riêng mà trò chuyện thưởng nghệ với em. Bà chủ nom quý hắn ta lắm, cũng đúng thôi, vì số tiền mà hắn rót vào nhà thổ dù chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày nhưng đã bằng với mức thu nhập của cả một tháng của bà. Đẹp trai lắm của, hắn nhanh chóng trở nên nổi tiếng với đám chị em của em. Lời ra tiếng vào ngày một nhiều, có người thì mừng vì em sắp được chuộc thân, còn có kẻ ganh tị khi thấy em ngày ngày được chiều chuộng như thế. Ai ai trong nhà Tokitou cũng yêu quý hắn, chỉ riêng em là vẫn không thể nào mở lòng ra nổi. Giác quan nhạy bén của phụ nữ mách bảo em rằng tên này không đơn giản, bằng chứng là sự khó chịu ghê tởm đến quặn thắt tăng lên theo cấp lũy thừa mỗi lúc em gặp hắn. Đến mức mà ngay sau khi hắn khuất dạng, em lập tức bụm miệng tái mặt chạy xộc vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ những thứ đã nuốt vào trong cuộc gặp mặt với gã.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn vành vạnh, em ngồi chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm sự hoa lệ của thành phố. Những ngôi sao cao vời vợi như rơi hết xuống mặt đất, hoá thành những ánh đèn lấp lánh treo lên hàng tá biển hiệu màu mè. Bao nhiêu vì tinh tú phản chiếu lên võng mạc trong suốt như một tấm gương, càng tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của vị oiran nổi tiếng. Hàng mi đen dày sụp xuống rồi kéo lên, em khe khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Hôm nay anh vẫn không đến.

"Thưa oiran, ngài Yamato sắp đến rồi ạ. Bà chủ sai em lên báo với người một tiếng để chuẩn bị"

"Ta đã biết"

Cái cây hái ra tiền của bà chủ lại đến nữa. Em cứ chần chờ, đôi tay thon thả cứng nhắc cầm lấy cây cọ trang điểm tô tô vẽ vẽ hòng che đi sự vặn vẹo phía sau khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Trâm cài tinh xảo, áo lụa đắt tiền, em cẩn thận ngắm nhìn mình lại một lần nữa rồi nặng nề lê bước tới căn phòng sang trọng dùng để tiếp khách.

Hắn ngồi sẵn ở đó, phong thái cao sang quý tộc toát ra trong từng cử chỉ. Trong ánh đèn dầu heo hắt, khuôn mặt điển trai mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo lại thành một đường vòng cung thoạt trông thân thiện dễ gần nhưng lại khiến em rờn rợn sống lưng.

"A, nàng hôm nay vẫn rực rỡ như mọi ngày, T/b ạ"

Lời khen giả tạo thoát khỏi đôi môi bạc, đôi mắt âm hiểm nhìn chòng chọc vào cánh tay trắng muốt đang tỉ mẩn pha trà của bạn. Hình như hắn đang nhỏ dãi? Dòng nước xanh ngắt từ ấm trà nóng hôi hổi dừng hẳn, em lén liếc mắt qua chỗ hắn nhưng cũng chẳng thấy điều gì khác thường cả. Là em tưởng tượng sao? Đẩy nhẹ chén trà về phía hắn, em nhẹ nhàng cất giọng:

"Ngài quá khen rồi. Hôm nay có vẻ tâm trạng ngài rất tốt, ngài có chuyện gì vui ạ?"

Yamato bật cười, tay hắn cầm hai chén trà nhỏ, một cái đưa về phía em, ly còn lại hắn giữ lại. Thong thả nhấp nhẹ một ngụm trà, hắn yêu cầu:

"Đúng vậy, nào T/b, đừng cứng nhắc như thế, nàng cũng thưởng trà với ta đi, rồi ta sẽ kể cho"

Âm thanh trầm ấm đi vào lòng người cất lên, và với cương vị là bộ mặt đại diện cho nhà Tokitou, em không thể nào đắc tội hắn được. Xoay xoay ly trà trong tay, em cúi xuống nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước trà, chuyển động của đôi tay làm những sóng nước rung động, đập tan khuôn mặt hoàn mỹ của em thành một nhân dạng không rõ hình thù. Nhẹ thổi một hơi, môi em từ từ chạm vào miệng cốc. Dòng chất lỏng ấm nóng trôi vào cổ họng, cái vị đăng đắng của trà đọng lại nơi đầu lưỡi làm em thanh tỉnh đôi chút, chí ít là sẽ không thất thố mà nôn thốc nôn tháo trước mặt vị khách tên Yamato kia.

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ