Cảnh báo: Không H nhưng chương này có nội dung trưởng thành! :)))
----------------------------------------
"Tôi lạy cậu, Zenitsu, chỉ trễ có hai phút thôi mà!"
Cậu học sinh chắp tay trước trán, cúi đầu năn nỉ tôi du di cho lỗi lầm của cậu ta. Không phải là tôi muốn làm khó cậu, nhưng đây là trách nhiệm của ban kỉ luật, không thể không tuân theo. Tiếng bút sột soạt đều đều ghi lại tên tuổi của chàng trai trên tờ giấy. Tôi hơi cau mày, thở hắt ra:
"Lỗi là lỗi, trễ hai phút cũng là trễ. Đây là quy định của trường, tôi không thể làm khác được"
Tôi vỗ vai cậu ta động viên.
"Lần sau cậu đừng tái phạm là được"
Cậu chàng thất thểu bước vào lớp với ánh mắt chán nản nhưng tôi không quản. Đã vào đội kỉ luật thì việc đắc tội với nhiều thành phần trong trường đã trở thành một lẽ thường tình. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ.
Quá năm phút rồi.
Tôi cắn răng, sao giờ này em vẫn chưa đến? Hả T/b? Mọi hôm em có quy củ lắm mà. Mỗi một phút trôi qua nỗi bất an của tôi càng lớn. Em đã xảy ra chuyện gì?! Lỡ như em bị bắt cóc, lỡ như em bị tai nạn thì sao? Tôi cắn móng tay, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng trường mà mong chờ một dáng hình quen thuộc.
"Hộc...hộc, chết rồi, muộn mất rồi!"
Giữa một rừng thanh âm hỗn tạp, giọng nói của em như một cung đàn trong trẻo, sự hiện diện của em, nó tựa như một sự cứu rỗi cho tâm hồn bất ổn này. Tâm trạng lập tức thay đổi, tôi mỉm cười nhìn vào con người đang chạy hộc tốc đến chỗ tôi với ánh mắt hốt hoảng. Để xem nào, đầu tóc em rối hơn thường ngày, trang phục thì vẫn đúng quy củ đấy, nhưng có điều, váy áo xộc xệch thế kia thì chết thật, em làm tôi muốn phạm tội đấy! Nhìn đôi mắt thâm quầng của em, hmm, đoán ra rồi. Chắc chắn tối qua là em lại đọc truyện đến khuya chứ gì?
Bộ dáng này của em làm tôi thật muốn trêu chọc một chút, dù sao thì cũng đâu tổn hại gì, đúng không?
"T/b, cậu đến trễ 7 phút!"
Tôi mặt nghiêm túc giả vờ hí hoáy ghi tên em trên tờ báo cáo. Aha, mặt em xanh như tàu lá kìa, thật muốn ôm em vào lòng để xoa đầu và thú nhận trò đùa của tôi thôi. Phản ứng sau đó của em, đúng như tôi dự đoán:
"Zenitsu à, tớ chỉ trễ một lần này thôi mà! Tớ thề, không có lần sau đâu, tha cho tớ đi nhé, nhé?"
Em nắm lấy cánh tay tôi mà xin xỏ, ừ thì, tôi đâu có bắt lỗi em, bởi em là ngoại lệ duy nhất của tôi, T/b à! Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đào của em mà dạ dày cồn cào. A, T/b của tôi thật sự là tiểu yêu nghiệt mà. Nội tâm tôi lúc này đang gào thét.
Giá như tôi có thể vứt đi cái băng tay ghi chữ hội đồng kỉ luật.
Giá như trên đời này không có cái gọi là luân thường đạo lý.
Thì có lẽ tôi đã đè em xuống mà thô bạo chiếm lấy cả cơ thể kia làm của riêng rồi.
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, hết nắm chặt rồi lại buông lỏng. Tôi hít một hơi thật sâu để kiềm nén ánh mắt cuồng dã đối với em mà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu:
"Thôi được rồi, lần này tớ tha! Cậu mau vào học đi kẻo muộn"
Em nở nụ cười rạng rỡ cảm ơn tôi thật chân thành, sau đó cắm đầu cắm cổ phi như tên lửa vào lớp trước khi chuông reo. Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn bóng em khuất dần sau dãy hành lang mà không khỏi cảm thấy vui lên một ít. Đưa lòng bàn tay lên nhìn một hồi thật lâu, hơi ấm mà em truyền cho tôi lúc đấy chỉ như vừa mới xảy ra. Đem lòng bàn tay áp lên má, tôi mỉm cười. Hôm nay thời gian tiếp xúc với em lại tăng lên rồi...
Năm tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, tôi lững thững xách cặp đi về ngôi nhà quen thuộc. Từng bước đi của tôi nhanh dần, nhanh lên nào, sắp được gặp em rồi! Vội vã tra chìa khóa vào ổ, tôi mở tung cánh cửa đi lướt qua di ảnh của ông. Cặp sách bị vứt xó, tôi ngay lập tức khởi động laptop, lấy tai nghe cắm vào, bàn tay tôi như có ma lực di chuyển thành thạo đến một thư mục bí ẩn ở trong ổ đĩa.
Kích chuột một cái, màn hình hiển thị nội dung.
Bạn đã kết nối thành công!
Tôi mỉm cười chăm chú nhìn vào màn hình, em đang cùng bạn đi ăn kem sao? Trông vui vẻ nhỉ? Tôi chống cằm ngắm nhìn em mà không khỏi mỉm cười, quả nhiên, T/b của tôi vẫn năng động và đáng yêu như vậy! Ồ! Tôi nhấn nút tạm dừng mà phóng to màn hình lên. Khóe miệng em còn dính kem kìa, đưa tay chạm lên màn hình, miệng tôi khô khốc, ước gì tôi ở đó để lau đi vết kem trên miệng em nhỉ? Chỉ nghĩ thôi mà đầu óc tôi đã mụ mẫm mất rồi!
Tôi thả người rơi tự do xuống giường, ngón tay rê rê đầu chuột đến một tính năng mới được cập nhật.
Kết nối âm thanh được xác lập!
"Này, cậu biết gì không? Hôm nay tớ hên lắm nhé! Đi muộn được Zenitsu tha cho đấy!"
"Ehhh?! Cậu sướng thế! Tớ lúc nào cũng năn nỉ đến gãy lưỡi mà còn không được đây này!"
"..."
Em đang nói đến tôi sao? Thật hạnh phúc! Dường như càng ngày tôi càng yêu em đến chết mất rồi, T/b ạ! Đoạn ghi âm hồi nãy của em, tôi mở đi mở lại, đánh mắt nhìn cả căn phòng mình, tôi muốn cười thật to một cách thỏa mãn. Khắp nơi đều là hình của em, từ bàn học đến giường ngủ, từ tủ đồ đến tường nhà, tất cả, tất cả đều là em. Tôi mỉm cười nhìn vào màn hình, cái camera tôi đã lén gắn ở góc trên tường nhà hoạt động tốt phết nhỉ? Chợt tim tôi như ngừng đập khi thấy em vô tình nhìn thẳng vào camera...
Tôi nhấn ngay vào chế độ tạm dừng, nằm nghiêng người sang một bên nệm mà ngắm em. Nhìn vào đây nữa đi T/b! Thật giống như hai ta đang cùng đối mặt mà nằm trên cùng một chiếc giường vậy! Người tôi chợt run lên vì phấn khích, tôi cúi xuống...
À, chết tiệt! Nó lại "lên" rồi!
Ánh sáng xanh của màn hình vẫn hắt vào mắt tôi, hình ảnh em nhìn thẳng vào tôi vẫn được hiển thị. Tôi tua đi tua lại đoạn ghi âm ban nãy, bàn tay nhuần nhuyễn đưa lên đưa xuống thỏa mãn người anh em đang mãnh liệt khao khát em đến bùng nổ. Tai tôi đỏ bừng, mồ hôi vì ham muốn của cơ thể mà chẳng lâu sau đã thấm vào chiếc áo sơ mi. Trong cơn kích tình, đầu óc tôi đã mộng tưởng đến em, động tác tay nhanh dần, trong đôi mắt mờ sương, tôi thấy em nằm dưới thân tôi mà ngọ nguậy, mà rên rỉ.
"Zenitsu..."
"Zenitsu"
"Hah, T/b, T/b!"
Tôi rùng mình. Một dòng dịch trắng phun ra dấy hết lên tay bàn tay mà em đã nắm ban sáng. Tôi mỉm cười đem ngón tay còn dinh dính dịch thể mà bôi lên màn hình laptop. Sớm muộn gì, tôi thề sẽ có ngày biến ảo tưởng của bản thân thành hiện thực...
Em là của tôi, T/b...
________________________
Zenitsu là stalker nhé mấy bạn, không phải yandere nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba X Reader
RomanceHoá thân thành người thương của các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba thì sẽ như thế nào? Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Đây là lần đầu mình viết truyện, có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Chúc các bạn vui vẻ.