34. Nhật Nguyệt

5.1K 259 97
                                    

"Tiểu thư, phong thái bước đi của người phải khoan dung. Nào, bây giờ người bước theo thần..."

Suốt cả một buổi chiều, thiếu nữ T/b khoác lên mình bộ y phục mười hai lớp cầu kì nặng trịch, cần mẫn mà bắt chước theo quý bà dạy lễ nghi. Đôi chân nhỏ bé hết nâng lên hạ xuống chạm nhẹ trên nền gỗ thơm mùi đàn hương, bàn tay trắng muốt liên tục cầm quạt học cách che mặt, trên ngũ quan xinh xắn sớm đã đọng lại đôi giọt mồ hôi mỏi mệt. Tuy vậy, nàng vẫn ẩn nhẫn mà kiên trì học hỏi, khóe miệng xinh xinh nhẹ nhàng kéo lên thành một hình vòng cung làm cho người ngoài nhìn vào đều liên tưởng ngay đến một tiểu thư cao quý hội tụ đủ bốn đức tính công dung ngôn hạnh mà ai ai cũng ao ước.

"Rồi, người có thể nghỉ tại đây, thưa tiểu thư"

"Vâng ạ, ngài vất vả rồi"

Bạn lấy quạt che miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt cười trong veo mà hướng đến vị lão sư dạy lễ nghi.

"Vậy, thần xin phép ra về, hẹn gặp lại người vào ngày hôm sau"

"Ngài về cẩn thận"

Vị lão sư không níu kéo thêm thời gian, nhanh chóng mà thu dọn đồ đạc rồi lên xe ngựa đi về. Ngay sau khi bà vừa khuất dạng, vị tiểu thư lập tức vất cây quạt tội nghiệp sang một góc mà nằm vật ra sàn, tư thế hiện giờ của nàng nếu để quý bà kia trông thấy được thì có nhảy xuống sông chắc bà ấy cũng không rửa hết được cục uất ức trong lòng mất. Tiết học kết thúc lúc trời tắt nắng, bây giờ thì đã về đêm rồi. T/b nằm lăn lộn chán chê trên chiếc futon êm ái, tâm hồn của một thiếu nữ bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo: Ngày mai bạn sẽ trốn ra ngoài một hôm. Nghĩ là làm, bạn cho gọi nữ hầu thân cận của mình đến nhờ vả:

"Kagome, ngày mai ta sẽ trốn phụ mẫu đi ra ngoài một hôm, em đóng giả ta ở nhà nhé"

Nữ hầu mặt tái mét lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được, em không dám, lỡ người có mệnh hệ gì thì mạng em cũng không giữ nổi đâu!"

Bạn nhất quyết kì kèo cho bằng được, hai tay bạn nắm tay em, hướng ánh mắt long lanh cầu khẩn:

"Đi mà, Kagome, ta chỉ tin tưởng mỗi em thôi. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ta hứa sẽ về sớm, nhé? Đi mà, rồi ta sẽ mua quà về cho em, được không?"

Thề là bạn phải năn nỉ gãy lưỡi Kagome mới đồng ý đấy. T/b hào hứng lên giường với tâm trạng phấn khởi tột độ, thầm mong ngày mai sẽ đến sớm.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu soi chiếu vạn vật, bạn đã rời giường và chuẩn bị hành trang bước ra khỏi phủ. Lần trốn đi chơi này, T/b cực kì háo hức, vì cuộc đời mười sáu năm của nàng từ đó đến giờ chỉ biết có sách vở và bốn bức tường bao bọc, chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao. Từ ngày còn là một cô nhóc, bạn đã luôn ao ước có một ngày nào đó trước khi xuất giá tòng phu, được bước ra khỏi thế giới chật hẹp o ép này, bước ra khỏi ngục tù lễ nghi kia để một lần được tự do như cánh chim trời.

Lần đi này quả thực không uổng công bạn trông chờ. Vận lên mình một bộ kimono hồng nhạt, kiểu tóc cầu kì quen thuộc nay được xõa ra và buộc lên một nửa bằng một sợi ruy băng đỏ dài, lọn tóc mai rơi nhẹ ôm lấy khuôn mặt thanh tú, bạn như rũ bỏ đi sự cao quý thường ngày mà khoác trên mình một vẻ đẹp thanh thuần khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại mà ngắm. T/b tung tăng đi thăm thú từ nơi này đến nơi khác, ghé bao nhiêu hàng chợ với cặp mắt long lanh ngưỡng mộ của con người chưa từng trải sự đời. Tiện tay mua một món quà về cho Kagome, bạn thong dong đi bộ trên đường tận hưởng nốt quãng thời gian hiếm hoi của ngày đặc biệt này.

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ