53. Bận

4.9K 273 53
                                        

"Chúng ta vẫn ổn mà, đúng không?"

Thiếu nữ đứng trơ trọi một mình giữa đêm Noel náo nhiệt. Ánh mắt u sầu chăm chăm dõi theo hình bóng dần lẩn khuất trong dòng người đông đúc, mắt bạn nhoè đi. Không biết đây là lần thứ mấy anh bỏ bạn mà đi làm rồi. Anh đâu phải cảnh sát? Cũng đâu phải bác sĩ? Bạn đau đáu tự hỏi rằng vị trí của bạn ở đâu trong trái tim anh? Học sinh thì quan trọng hơn người yêu sao? T/b bối rối nhìn quanh, đâu đâu cũng là hình ảnh các cặp đôi hạnh phúc tay trong tay cười cười nói nói, bạn lặng lẽ quan sát bản thân, ngũ quan xinh xắn mang một nét đượm buồn in rõ trên mặt kính của cửa hàng. Hai ngón trỏ xinh xinh chọt lên má rồi cưỡng ép kéo hai bên khóe miệng lên thành một đường vòng cung. Từng đợt khí lạnh trắng toát thoát ra ngoài không khí, bạn đem đôi tay chà xát vào nhau để tạo độ ấm, vừa chà xừa suýt xoa thổi hơi vào đó, đôi môi đỏ thắm thì thầm những lời độc thoại:

"Chúng ta vẫn tốt"

Cô gái nhỏ chìm vào biển người vô tận.

...

Thiếu nữ đeo tạp dề vừa nấu ăn vừa ngân nga bài hát thịnh hành của giới trẻ. Bạn vừa hát vừa ngó nghiêng đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là anh về rồi. Nhìn tấm lịch treo tường được đánh dấu đỏ, bạn tủm tỉm cười, đôi tay mảnh khảnh khéo léo cắt qua thớ thịt bò lớn nóng hôi hổi rồi nhanh nhẹn bài trí ra đĩa vô cùng đẹp mắt. Đèn, nến, rượu vang, tất cả đều đã đủ đầy, quẹt nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bạn cười tự hào nhìn thành quả mà mình đã tạo dựng suốt cả một buổi chiều.

"Ôi, sắp đến giờ rồi!"

Bạn vội vội vàng vàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình một bộ cánh thật xinh xắn. Ngắm nghía bản thân mình trong gương mà lòng cứ không thôi hồi hộp. Bạn tự hỏi phản ứng của anh ấy khi về đến nhà sẽ như thế nào? Vui vẻ, ngạc nhiên, sung sướng? Hay là cả ba? Ôi, bạn phì cười tự cốc đầu mình một cái vì tội suy nghĩ linh tinh. Đôi chân nhanh nhảu bước vội xuống từng bậc cầu thang để mau chóng chào mừng anh về nhà.

...

Cánh cửa phòng khách mở ra, Rengoku về nhà trong tình trạng mỏi mệt. Sắp cuối thi cuối kì nên khối lượng công việc nhiều hơn hẳn, ban ngày thì phải giải quyết đống rắc rối của mấy đứa học sinh cá biệt, ban đêm thì hết đi nhậu với đồng nghiệp lại còn phải nai lưng ra soạn giáo án rồi chấm bài của tụi nhỏ. Hôm nay cũng vậy, ông thần Uzui nổi hứng lên rủ anh đi nhậu tâm sự chuyện đời, mệt nhưng vẫn phải đi, muốn từ chối nhưng khổ cái là bản tính nhiệt huyết đã ăn sâu vào máu, anh làm gì có cửa mà khước từ người ta. Rengoku nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối rồi, anh chắc mẩm rằng người yêu mình đã đi ngủ. Nhưng không, cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng trắng của đèn điện lập tức đập vào mắt anh.

"T/b? Em vẫn còn thức sao?"

"T/b?"

Rengoku cảm thấy không khí hôm nay có vẻ là lạ, anh vội cởi giày, chiếc cặp táp bị vứt sang một bên, đôi chân trần cứ thế mà đi xồng xộc vào phòng bếp nơi phát ra tiếng động. Cô gái của anh nằm gục mặt trên bàn với đôi mắt đỏ hoe từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó không nói không rằng mà dập tắt hết cây nến đã cháy gần hết, lầm lũi mang chén đĩa đồ ăn nguội lạnh đem đổ đi rồi lẳng lặng đeo tạp dề mà rửa bát. Chàng trai ngơ ngác đứng như trời trồng giữa căn bếp mà lòng hoang mang vẫn không hiểu lí do tại sao bạn lại cư xử như vậy. Nhận thấy tình hình có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, nụ cười thương hiệu của Rengoku cũng theo đó mà tắt hẳn. Anh nhíu mày nghiêm túc suy xét lại bản thân mình, chợt nhìn thấy tấm lịch được đánh dấu đỏ ngày hôm nay, đôi đồng tử song màu mở rộng, anh há hốc miệng.

Kimetsu No Yaiba X ReaderNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ