25. Khác biệt

6.3K 350 94
                                    

Trong giới tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn vốn dĩ là điều hiển nhiên. Tất cả mọi sinh vật sống trước nay đều muốn tồn tại thì phải học cách thích nghi ứng biến với hoàn cảnh. Ngay cả con người- một loài tự hào là sở hữu trí tuệ và đứng đầu trong chuỗi thức ăn cũng phải học được cách để sinh tồn ngay trong chính quần thể của mình. Một xã hội giản đơn đã phải như thế, huống chi là xã hội ABO, nơi mà phẩm vị của một người đã được định sẵn ngay từ lúc lọt lòng.

Ở một nơi nào đó.

Từng cây cổ thụ đổ rạp xuống đất, con quỷ ba đầu cùng với bộ da tua tủa những chiếc gai độc như một con nhím đang điên cuồng lục tung cả khu rừng để nghiền nát đầu của lũ thợ săn quỷ khốn khiếp. Mỗi nhát chém của nó là mỗi nhát chí mạng, khủng khiếp đến nỗi dường như có thể cắt lìa cả một tảng đá mẹ dễ như trở bàn tay. Bạn nhảy bật từ cành cây này qua cành cây khác, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm chờ thời cơ thích hợp để triệt hạ con quỷ khủng bố kia. Một vết thương trên đầu thêm hai vết thương lần lượt ở vai trái, chân phải đã khiến bạn mất máu khá nhiều. Dịch lỏng đậm mùi kim loại chảy xuống mi làm đỏ cả tầm nhìn của bạn.

"Chết tiệt!"

Bạn lấy tay dụi mắt, không may thay, con quỷ đã phát hiện ra vị trí của bạn.

"Con nhỏ chết tiệt! Đi chết đi!"

Hắn chồm tới chỗ bạn, những móng vuốt sắc nhọn thò ra ngoài để chuẩn bị xâu xé con mồi. Phen này chết chắc rồi, bạn nhắm tịt mắt chờ lưỡi hái Tử Thần chém xuống. Bỗng một giọng nói từ đâu cất lên:

"Hơi thở của Sương Mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà"

Bạn mở to mắt nhìn đầu con quỷ lìa khỏi cô trong một nhát chém đơn giản. Người đã xử lí con quỷ không ai khác chính là Hà trụ danh bất hư truyền. Cậu thu kiếm lại tra vào vỏ, từ đầu đến chân mảy may không bị thương dù chỉ là một vết xước. T/b trân trân nhìn cậu mà lòng đẩy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên cô thấy Hà trụ trong một khoảng cách gần như thế này. Khác với một Omega lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực hết sức mới đạt được chút thành tựu và còn phải kiêng dè tránh né mỗi kì phát tình như bạn. Ngài Hà trụ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, có thể nói là nếu so sánh với phẩm vị của bạn thì cứ như trời với đất vậy, vĩnh viễn chạm không tới.

Tokitou Muichirou đích thực là thiên tài trong các thiên tài, mười bốn tuổi cầm kiếm, hai tháng sau đã lên chức Trụ cột, cậu đã tạo ra một điều phi thường mà trong lịch sử các đời trụ cột hàng trăm năm qua chưa ai làm được. Không thể có một điều gì đáng bàn cãi từ một Alpha xuất sắc như vậy. Xác con quỷ đã hóa tro từ lâu nhưng hai con người một đứng một ngồi vẫn không động đậy. Muichirou cao cao tại thượng nhìn chằm chằm bạn, đôi con ngươi bạc hà phủ đầy sương không lộ cảm xúc, cậu từ đầu đến cuối không nói một lời làm bạn có chút bối rối.

"Tokitou-sama?"

Cậu vẫn đứng đó khiến bạn có chút lạnh gáy. Bạn nhanh nhẹn đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người rồi quay sang cảm tạ Muichirou bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi."

Bấy giờ Muichirou mới có chút phản ứng,vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, cậu chỉ hỏi bạn một câu:

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ