44. Trò chơi số mệnh (2)

2.9K 200 40
                                    

Đi ngang qua những dãy hành lang thẳng tắp tù mù ánh đèn dầu, những tiếng cụng chén pha trộn tiếng rên rỉ, cái giọng cười đến thô thiển của những gã dê già râu ria lởm chởm ham gặm cỏ non như một bài nhạc nền kinh điển của nhà thổ nơi đây. Nào thì là la hét, rồi thì lại khua môi múa mép giễu võ giương oai, lăn lộn chốn phồn hoa tục thế cũng phải tám năm, làm sao em lại không nhìn rõ ra cái sự thối nát rẻ mạt trong nhân tính của loài sống nửa thân dưới kia được. Tà kimono dài quết loạt xoạt trên sàn gỗ gụ thơm mùi đàn hương, em chán ghét bước những bước thật dài hướng thẳng đến căn phòng của bản thân để có thể tạm thời cách ly với cái sự ồn ào dơ bẩn ở những phòng tiếp khách.

Cánh cửa trượt được kéo ra, mùi dầu thơm nhè nhẹ lan tỏa bay vào đầu mũi trắng trẻo thanh tú, nhẹ nhàng hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thả mình xuống tấm nệm, mày liễu giãn ra, em dần chìm vào giấc ngủ.

"Oiran? Người có ở đó không?"

Tiếng gọi mềm mại của nàng Maiko bên ngoài cánh cửa gỗ tinh tế đã thành công đánh thức em dậy. Hàng mi cong dài chớp chớp, em mở mắt, không quan tâm đến phong thái đẹp đẽ của một oiran mà uể oải vươn vai lười biếng. Dẫu sao đây cũng là phòng của em mà, ai thấy đâu chứ.

"Ta đây. Có chuyện gì?"

"Bà chủ thông báo tối nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến đây. Người cứ chuẩn bị đi, lát nữa sẽ em sẽ đến dẫn người đi"

Em phủi phủi tay ngọc tỏ ý đã hiểu, cho phép cô nàng người hầu lui đi. Tiến tới bàn trang điểm, hàng lông mày nhíu lại thành một đường xiêu vẹo, mi tâm co kép rồi lại cực lực nhả ra, cơn buồn nôn bất chợt ập tới, em vội đưa tay bịt miệng mình lại, cổ họng cố gắng nuốt từng đợt nước bọt ép cơn trào ngược không xảy ra, mãi cho đến một khi sự cồn cào trong nội tạng có dấu hiệu vơi đi, em mới nhếch mép khinh bỉ, lại là một tên ngu ngốc dại gái sao? Ngón út xinh xinh chấm nhẹ lên lọ son lại một lần nữa quét lên khuôn trăng méo mó xám xịt...

...

Tanjirou ngồi đực một chỗ trong phòng chờ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đến chỗ em. Chàng kiếm sĩ hai mươi tuổi ừng ực nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống trong một cảm xúc lo sợ hồi hộp. Không phải vì sợ rằng nàng là quỷ, cũng chẳng phải lo cho cái túi tiền đã bỏ ra để có được một lần trò chuyện cùng nàng. Gặp nàng anh sẽ nói gì?Những người phụ nữ bước qua đời Tanjirou trước nay đều đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là người thân hay đồng nghiệp, chẳng có một cái gì gọi là mối quan hệ yêu đương cả. Mà khoan, giữa anh và nàng thì đâu tính là quan hệ yêu đương? Tanjirou bặm môi lắc lắc đầu, dù là trụ cột lừng lẫy từng giết chúa quỷ thì sau cùng anh vẫn không thể chối bỏ được cái sự thật đập vào mặt rằng mình vẫn còn là trai tân, một chữ tán tỉnh bẻ đôi còn không biết nữa chứ đừng có nói đến cái hành động ngu xuẩn vung tiền để cùng chuyện trò với vị oiran nổi tiếng đây. Dòng suy nghĩ bất thình lình bị đứt đoạn khi cánh cửa trượt mở ra thu hút sự chú ý của anh.

"Xin chào ngài, em là H/b T/b, hân hạnh được đón tiếp ngài"

Nàng oiran xếp thành một thế quỳ quy chuẩn, hai tà áo nhẹ tản sang hai bên đều chằn chặn, hai tay ngay ngắn đặt lên nhau mà đặt trán lên mu bàn tay hạ mình cúi xuống. Mùi oải hương dìu dịu đưa vào khứu giác nhạy bén, thanh tao dịu nhẹ tưởng như có thể an ủi linh hồn đầy tội lỗi của một thú nhân. Lời đồn quả danh bất hư truyền, vị oiran này quả thực không hề đơn giản, Tanjirou giờ thì đã hiểu, chẳng trách lũ đàn ông ngoài kia ai nấy đều ngày đêm dẫm đạp lên nhau để mua được một khắc bên nàng. Anh vẫn đơ ra, lần đầu tiên đến đây là năm năm trước, lại còn là giả gái đi hầu cho một oiran, thế nên giờ cứ ù ù cạc cạc chẳng biết hành xử thế nào cho phải phép. Tròng mắt đỏ lộ rõ vẻ hoang mang cứ đảo qua đảo lại rồi nhìn chằm chằm vào vị oiran đang cúi chào trước mặt, lòng bàn tay bấu chặt vào tấm vải mềm mềm xanh đen nơi đầu gối đã sớm ươn ướt vì lượng mồ hôi túa ra.

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ