Thuốc? Thuốc nào?!
Em bắt đầu cảm nhận cơ thể nóng lên bất thường, khoé mắt dời đến ly trà dang dở trên khay mà không khỏi hoảng hốt. Làm sao đây, phải làm sao đây?! Bàn tay rướm máu cố cào vào cánh tay đang siết cổ em, lượng máu bị chẹt lại, dồn tụ mãi ở một chỗ làm mạch máu trương lên, gào thét đòi được giải phóng.
"Con điếm dơ bẩn này, mày thích không? Hôm nay ông đây sẽ thành toàn cho mày! Mày sẽ chết trong sung sướng! Hahaha!"
Bàn tay còn lại của hắn thô bạo kéo mạnh dải thắt lưng đắt tiền. Số lượng y phục trên người em dần dần ít lại, từng lớp từng lớp sặc sỡ vứt vương vãi trên sàn gỗ. Dưới tác dụng của thuốc, cả cơ thể em ngứa ngáy tựa như có hàng trăm con kiến đang bò trong người, cộng với sự động chạm của Yamato lại ngày càng rạo rực. Lý trí cực lực bài xích nhưng từng tấc da tấc thịt thì lại khao khát được giao hợp đến điên dại. Em ghê tởm bản thân mình từ tận xương tủy. Ý niệm buông bỏ xoẹt qua trong khắc sinh tử, khoé miệng mỹ nhân bất giác cong lên thành một hình bán nguyệt.
Hay là, chết quách đi cho khoẻ nhỉ?
Đôi mắt trong như nước hồ mùa thu trở nên mơ hồ, bàn tay nhỏ đã pha lẫn chút đỏ của máu dần nới lỏng...
Thịch thịch...
Đúng rồi, còn một chút nữa thôi.
Thịch...
Nhịp tim chậm hẳn lại. Em từ từ nhắm mắt...
"Đừng từ bỏ, T/b! Cậu ấy sẽ cứu em"
"Cậu ấy là ai? Không! Em không quan tâm! Khó khăn lắm em mới được gặp anh, làm ơn, cho em đi với!"
"Em gái ngoan, nghe lời anh đi! Bây giờ không phải lúc, trở về đi!"
Anh trai em đẩy em xuống nước, cả người chìm dần dưới làn nước sâu hun hút, em ra sức đạp chân ngoi lên nhưng cứ bị một thế lực vô hình nào đó kéo xuống, cuối cùng đành bất lực nhìn hình bóng anh trai nhoè đi. Em cố gào lên nhưng cổ họng không cách nào phát ra tiếng, những lời thoát ra đều hoá thành hàng trăm bọt khí nhỏ nổi bong trên mặt nước, sức cùng lực kiệt, đôi mắt phượng khép lại, bên tai chỉ còn giọng nói loáng thoáng.
"Hãy đến đây khi em đã thành một lão bà nhé, T/b"
...
"Vũ điệu hoả thần, thức thứ mười ba: Viêm vũ"
Ánh trăng phản trên lưỡi Nhật Luân sắc lạnh một phát chém bay đầu Yamato. Chàng thanh niên tóc tía quen thuộc hôm nay vận bộ đồng phục đen tuyền với haori có những ô vuông xanh đen xen kẽ nhau cầm thanh kiếm đỏ rực như lửa. Thủ cấp hắn ta rơi xuống, lăn lóc vào góc phòng cùng những tiếng chửi rủa tan dần theo đám tro tàn.
Tanjirou thu kiếm lại, vội vã chạy đến chỗ em kiểm tra. T/b một thân tàn tạ, co rúm người trong bộ y phục xộc xệch, em che miệng ho sặc sụa, đôi mắt tê dại đờ đẫn nén nỗi thống khổ đang dày vò trong từng thớ thịt. Bàn tay chai sần của anh còn chưa chạm đến em thì đã bị hất ra, em gào lên:
"Không! đừng chạm vào tôi!"
"Nàng...Đừng!"
Em nhanh chóng lao tới góc tủ nắm chặt cây trâm hòng tự sát. Đầu nhọn của cây trâm chỉ kịp cắt qua một đường mỏng trên chiếc cổ thon trước khi bị Tanjirou hất văng ra chỗ khác. Anh kìm tay em lại mặc em khóc rưng rức, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, lẩm bẩm những câu từ lặp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kimetsu No Yaiba X Reader
RomanceHoá thân thành người thương của các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba thì sẽ như thế nào? Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Đây là lần đầu mình viết truyện, có sai sót mong các bạn chỉ bảo. Chúc các bạn vui vẻ.