Chương 1

1.2K 67 11
                                    

"Thyahhhh!"

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài cùng nụ cười đáng yêu đứng giữa sảnh sân bay vẫy tay chào đón người yêu của mình vừa đặt chân đến Hà Nội- nơi mà mình được sinh ra.

Giữa sân bay đông nghẹt người qua lại nhưng trong mắt của người con gái kia chỉ có hình bóng của người cô yêu. Cô nhìn người đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trân trọng, xem người đó là tất cả những gì cô có ở độ tuổi 18 thơ mộng này.

"Linh à!!! Người ta nhớ em lắm!!"

Cô gái được gọi tên kia cười thật vui vẻ, buông vali đang cầm, bước đến ôm chặt cô gái của mình vào lòng, siết chặt như muốn hòa người kia với mình là một.

Phải rồi, cô nhớ người này đến sắp phát điên rồi. Khi mà hai con người yêu nhau nhưng lại cách xa cả nghìn km, không thể gặp nhau thường xuyên. Phải tiết kiệm từng chút một để có thể gặp được nhau trong thời gian ngắn ngủi.

Mỗi phút giây bên cạnh người này, chính là khoảng khắc cô trân trọng nhất. Nhìn thấy cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy đều khiến cô yêu đến điên dại.

"Thy có mệt không?" Cô gái nhỏ nhắn tên Linh ấy buông người yêu của mình ra, ân cần xoa hai bên má của người kia, cảm thấy có chút xót vì người kia đã ốm hơn so với lần gặp trước của hai người.

"Mệt lắm~~ nhưng sau khi thấy em thì hết rồi~~" Misthy là tên của người con gái kia. Cô cúi xuống dụi mặt vào lòng ngực Linh mà làm nũng. Đây chính là một trong những sở thích của cô đối với người yêu. Giống như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ của mình.

"Thôi nào, ở đây đông người lắm! Mau đi thôi, em đưa Thy đi ăn!"

Linh khẽ cười, cưng chiều vuốt mái tóc của người yêu. Cô đẩy nhẹ Misthy ra, đan những ngón tay của hai người lòng vào nhau, cùng nhau rời khỏi sân bay.

Bóng hai người con gái khuất dần, hòa vào dòng người và từ từ biến mất. Mang cả tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ rời đi, bỏ lại những năm tháng yêu nhau say đắm. Khi chúng ta tìm được đúng người mình yêu, nhưng trong tay chẳng có gì ngoài tình yêu thật to lớn. Để rồi, khi chúng ta hối tiếc nhìn về những năm tháng ấy, tình yêu đã không còn như ngày xưa nữa.

--------------------------

"Linh à, dậy đi!!! Tới giờ đi làm rồi!!! Linh!!!!"

Người con gái nằm trên giường vì bị lực đạo khá mạnh của người nào đó lay cả người mà nhăn nhó thức dậy. Cô khó chịu khi đồng tử tiếp xúc với ánh nắng khá gắt ở bên ngoài hắt vào khi bị người vừa đánh thức cô dậy kéo rèm cửa ra. Cô nheo mắt, lấy tay che mặt mình, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng nhìn người vừa phá hỏng giấc ngủ cùng giấc mơ đẹp của mình.

Đã rất lâu rồi cô mới có thể quay trở về với quá khứ của mình, quay về khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cũng như tuổi trẻ của cô. Ở nơi đó, có người con gái cô yêu nhất trên đời.

[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ