"Vậy sao? Nếu sống tốt, em đã không ở đây chạy trốn rồi nhỉ?"
Misthy chăm chăm nhìn người kia, sự phẫn nộ và căm hận hiện rõ trên đôi mắt cô. Người con gái ấy, kẻ đã phản bội lại tình yêu của cô. Kẻ nhẫn tâm chà đạp 2 năm tình cảm mà cô dành cho cô ta, tuyệt tình mà phũ bỏ nó, hôm nay lại đứng trước mặt cô nói ra những lời châm biếm đó.
Cô nắm chặt tay, lại nhớ đến tháng ngày chật vật của mình. Lúc ấy cô đau khổ ra sao, cô đơn ra sao, thất vọng ra sao. Người mà cô từng thích nhất. Misthy tự cười nhạo mình, đúng là cô đã mù thật rồi khi mà yêu cô ta.
"Chị thì biết cái gì? Chị có tư cách nói với tôi những lời đó sao?" Misthy gắt lên, tâm trạng đang tốt của cô hoàn toàn bị chị ta phá hỏng rồi.
"Cả người yêu và người yêu cũ của em đều như người điên mà đi tìm em khắp nơi. Họ thiếu điều mà lật tung cả đất nước Việt Nam lên, nếu như em không về sớm... họ có khi lại đăng báo tìm người lắm chứ?"
Misthy nhíu mày hoài nghi với những lời người kia đã nói. Bởi việc cô biến mất sao chị ta biết? Hơn nữa chị ta còn nói cả Linh và Diệp Anh sốt sắng tìm cô? ừ thì với tính cách của họ có thể lắm chứ. Nhưng chị ta vì sao lại biết được?
"Đừng nhìn tôi như thế! Có lẽ mấy ngày nay em không lên mạng nhỉ? Hai cô gái của em rất nhớ em đấy!"
Misthy kiềm chế cơn nóng giận trong mình nhìn giọng cười bỡn cợt của người đối diện. Vì sao con người đó có thể thay đổi nhiều như thế? Ngay cả cô cũng không thể tin đó là người mà mình từng hết lòng yêu.
.
.
.
Misthy ngồi thừ trong phòng suy tư, sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ và mong chờ gì với Ohsusu thì cô chẳng còn tâm trạng gì để đi chơi rồi. Nhưng mà đúng như những gì mà chị ta đã nói, khi cô vừa mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi cũng như là tin nhắn của hai người con gái kia.
Ngồi đọc từng tin nhắn một, cô nghĩ có phải mình đã làm sai cách hay không? Không những không có cách giải quyết, lại làm bọn họ lo lắng nhiều hơn.
Đáng lẽ trước khi đi, cô nên báo với họ một tiếng.
Ngập ngừng nhấn vào con số gần đây nhất, tiếng chuông điện thoại từng hồi kêu lên, kéo theo đó là nhịp tim cô đập mạnh hơn. Hồi hộp và căng thẳng, cho đến khi phía bên kia có người nhấc máy.
"Chị Thy!!!"
Người bên kia gần như là hét vào điện thoại sau khi nhấc máy. Misthy có chút giật mình mà cười trừ: "Ừ, chị đây!"
"Chị đã đi đâu vậy? Em đã rất lo lắng cho chị!!!"
"Xin lỗi, chỉ là chị có chút việc quan trọng cần phải xử lý thôi, sẵn dịp nên đi đâu đó nghỉ ngơi luôn. Làm em lo rồi."
Misthy nghe thấy có tiếng thút thít bên đầu dây bên kia, cô xót xa, cảm thấy mình vô cùng tồi tệ khi cứ mãi làm cô gái ấy tổn thương.
"Không sao... khi nào chị sẽ về?"
"Ưm... sớm thôi, sau khi chị làm xong việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?