Lại một tuần nữa trôi qua, mọi việc như được đưa về đúng quỹ đạo của nó. Cuộc sống trôi qua vô cùng yên bình như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Misthy vẫn âm thầm ở phía sau quan sát Linh, cô không xuất hiện, nhưng vẫn nghĩ ra đủ cách giúp cô ấy mỗi khi cô ấy gặp khó khăn. Cô theo Linh một tuần, một tuần này cô ấy như chưa từng có gì. Vẫn chăm chỉ làm việc, xong việc ở công ty lại chạy đến quán cà phê. Vẫn đi chơi, trò chuyện cùng bạn bè, vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nhìn cô ấy bây giờ, chẳng giống như Linh Ngọc Đàm đã từng vì cô mà thống khổ vô cùng.
Và cho đến một ngày đẹp trời ở Sài Gòn. Misthy theo chân Linh đi đến con đường, xung quanh toàn là các cửa hàng Hàn Quốc. Cảm giác đi đến đây, rất giống như bản thân đang ở Hàn Quốc. Cô theo cô ấy rẽ vào con hẻm, đi được một đoạn, Linh bất ngờ dừng lại, thấy cô ấy nhìn qua lại các cửa tiệm, còn tưởng cô ấy muốn tìm thứ gì, cô vội vàng núp vào một góc tránh cô ấy nhìn thấy. Nhưng không ngờ, giọng nói của Linh lại đều đều vang lên:
"Đi cả buổi rồi, không thấy mệt sao?"
Misthy vô thức nén lại hơi thở, hai tay siết chặt. Ở xung quanh không có người, khả năng Linh độc thoại lại càng không có. Cô ấy chính là đã phát hiện cô đi ở phía sau. Cô trấn an bản thân, thả lỏng cơ thể, dù sao cũng không thể trốn cả đời.
Từng bước nhẹ nhàng đi đến phía sau Linh, cách cô ấy một khoảng liền dừng lại. Nhìn tấm lưng nhỏ bé của Linh, Misthy chỉ biết thở dài cúi đầu.
Linh biết được người kia ở phía sau mình, liền từ tốn quay lại. Ánh mắt không nóng không lạnh đối diện. Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nếu như Misthy trở về mà đứng trước mặt cô. Tuy nhiên, cô không nghĩ bản thân có thể như bây giờ bình thản đứng đối diện với cô ấy.
Không vui mừng, không ủy khuất, không tức giận. Chỉ là trong tim có chút nhói.
"Trở về từ bao giờ?"
Cả tuần này cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, dường như những người xung quanh cô luôn xuất hiện vào những lúc rất cần thiết mà đôi khi cô không nghĩ họ sẽ đến. Những việc mà cô muốn giấu, họ thế nào lại vô tình biết được.
Cho đến hôm nay lúc cô từ toilet công ty đi ra, vô tình lại nhìn thấy Misthy vội vàng chạy vào phòng cô ấy. Chính là cô cuối cùng cũng ngộ ra, thì ra là có người đã luôn giấu cô suốt thời gian qua. Chính là muốn trốn cô.
"Lúc mày đi cũng không nói một tiếng, ngay cả lúc về cũng không muốn tao nhìn thấy. Nếu thật sự muốn tránh tao, vậy thì cứ nói một tiếng, tại sao lại phải làm mấy trò trẻ con này?"
Misthy ban đầu vì câu hỏi không lưu chút cảm xúc của Linh mà không có can đảm trả lời, càng không dám nhìn cô ấy. Cho đến khi câu nói tiếp theo của Linh, cô liền ngẩng đầu lên, gấp gáp mà lắc đầu.
Cô chưa từng nghĩ muốn trốn cô ấy, càng không muốn tổn thương cô ấy. Chỉ là chính bản thân cô không thể cho mình một câu trả lời thỏa đáng nhất. Chính là tự mình rơi vào vòng lẩn quẩn, cũng khiến người bên cạnh mình chịu không ít thương tổn.
Nhìn Misthy cái gì cũng không nói, uất ức tích tụ trong lòng Linh suốt thời gian qua như giọt nước tràn ly. Cô không những tổn thương, đau đớn, mà còn là vô cùng thất vọng. Cuối cùng tình yêu mình luôn vun vén, chờ đợi đã nhận lại được gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?