Chương 4

784 54 10
                                    




Misthy tỉnh dậy khi trời đã về chiều, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì đã không còn thấy sự hiện diện của Linh Ngọc Đàm, dường như cô ấy đã rời đi khá lâu rồi.

Vươn người ngồi dậy, cô cầm điện thoại lên kiểm tra lại thấy khá nhiều tin nhắn của Diệp Anh. Misthy có chút hoảng hốt, nhanh chóng sắp xếp về nhà. Cô đã một ngày không về nhà rồi.

...

"Em bé ơi!!!"

Vừa bước chân vào đến nhà, Misthy đã lớn tiếng gọi người yêu của mình. Nhưng khác với mọi ngày sẽ có người đáp lại, thì hôm nay căn nhà lại đặc biệt im lặng.

"Ra ngoài rồi sao?"

Cô thắc mắc, đi khắp nhà kiểm tra thử, cuối cùng lại phát hiện một cục dài dài nằm trên giường chơi game, thế mà cô gọi lại chẳng lên tiếng.

"Nè, chị về với em rồi đây!"

Misthy cười niềm nở, phóng lên giường ôm lấy người yêu, hôn lên khắp mặt Diệp Anh. Đi cả một ngày, cô rất nhớ em ấy nha.

Nhưng mà người kia một chút phản ứng cũng không thấy.

Misthy cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô rời khỏi người Diệp Anh, chăm chú quan sát nét mặt của em ấy, nhưng mà cũng chẳng thấy có gì khác ngoài việc không nói chuyện và ôm khư khư ipad chơi game.

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" Cô kiên nhẫn lên tiếng hỏi thăm.

Ngón tay Diệp Anh trên màn hình ipad ngừng chuyển động, ván game cô đang chơi cũng đã kết thúc. Cô thở ra một hơi, đặt ipad sang bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ tay của Misthy đang ôm eo mình ra rồi bước xuống giường, cũng không thèm nhìn mặt cô ấy mà lên tiếng:

"Chị về rồi thì tắm đi, em đi chuẩn bị cơm!"

Cánh cửa phòng vang lên một tiếng "cạch" khô khan, Misthy ngồi một mình trên giường cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Diệp Anh lại lạnh lùng với cô? Cô đã làm gì sai sao? Hay là vì bỏ em ấy cả ngày ở nhà một mình, hay không trả lời tin nhắn em ấy nên em ấy giận?

Bắt đầu khó chịu với những câu hỏi không có câu trả lời trong đầu mình, Misthy vò đầu bực nhọc bỏ đi tắm.

.

.

.

Sau khi tắm rửa thoải mái, Misthy tung tăng đi ra phòng bếp nhìn thấy Diệp Anh đang chăm chú làm thức ăn, cô vui vẻ quên luôn việc cô người yêu đang giận dỗi mình mà bước đến ôm em ấy từ phía sau, nũng nịu lên tiếng:

"Vợ à~ em đang giận chị sao? Chị xin lỗi vì đã bỏ em ở nhà một mình mà. Lúc nãy chị mệt nên ngủ quên không trả lời em được! Xin lỗi mà, đừng giận chị nữa~~~"

Diệp Anh dừng lại công việc của mình, cô nhìn xuống bàn tay của Misthy đang ôm mình, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh cô và Linh ôm nhau rất thân mật ở công ty, đôi mắt lại đỏ hoe, kiềm nén tủi thân và uất hận trong lòng, cô thẳng tay gạt tay Misthy ra, dọn thức ăn ra bàn.

"Em làm xong rồi, chị ăn đi, em hơi mệt nên đi nghỉ trước!"

"Nè, Diệp Anh!! Diệp Anh!!"

[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ