Linh Ngọc Đàm hôm nay không có nhiều công việc làm nên đến quán cà phê của mình kiểm tra. Từ dạo khai trương cô chỉ giao việc lại cho quản lý sau đó thì bận rất nhiều việc, không thì chỉ nhốt mình ở nhà suy tư mà chẳng quan tâm nhiều gì đến quán. Hôm nay rảnh rỗi hơn nên tiện thể ghé qua.
Nhưng không ngờ chỉ đến được một lúc, lại gặp phải người mà cô không muốn gặp.
.
.
.
"Mời em..."
Linh đặt ly nước xuống bàn, mời người kia. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt, thái độ tránh né, đúng hơn là không dám đối diện với người kia. Một mực tránh đi ánh nhìn soi xét của người đó.
"Sao vậy? Mặt em đáng sợ lắm sao??"
Người kia cầm ly nước lên thưởng thức, lại nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát Linh Ngọc Đàm, cuối cùng lại nhếch môi: "Hay là chị làm chuyện gì đó có lỗi với em nên không dám nhìn mặt em?"
Lúc này Linh có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn người kia. Người này ngày hôm nay so với bình thường lại khác đi rất nhiều, không giống đứa em mà cô quen biết. Một con người hoàn toàn khác.
"Thế nào? Em nói đúng chứ??"
"Diệp Anh...."
Hoàng Diệp Anh cười một cái, thái độ biểu hiện rõ sự khinh miệt. Người mà cô đang ngồi nói chuyện đây từng là một người chị em vô cùng thân thiết với mình. Một người mà đã từng tác hợp cho cô cùng với Misthy đến với nhau. Hiện tại lại cùng cô ngồi đây cũng vì một người, nhưng tình cảm thì không còn như lúc trước nữa.
Bọn họ có thể nói chính là tình địch của nhau. Hoặc trong suy nghĩ của Diệp Anh lúc này, chính người trước mặt đã cướp đi hạnh phúc mà cô đang có.
"Trước giờ em vẫn xem chị là người bạn tốt nhất của mình, chưa từng làm gì có lỗi với chị, cũng không phản bội lại tình bạn của chúng mình. Vậy thì vì sao? Chị lại làm như thế hả Linh?"
Diệp Anh vẫn đều đều mà lên tiếng, ngữ điệu không quá gắt gỏng, nhưng trong ấy chính là sự phẫn nộ cũng như là thất vọng mà cô dành cho Linh Ngọc Đàm.
Linh chỉ biết im lặng nhìn Diệp Anh, cô không có gì có thể ngụy biện cho mình. Bởi vì chính cô đã làm việc có lỗi với em ấy. Chính cô đã trở thành người mà cô ghét nhất, đi phá nát hạnh phúc của người khác, mà còn là người chị em tốt của mình.
"Sao chị không nói gì? Có phải chị đang hả hê vì đã làm cho Misthy yêu chị lần nữa?"
"Chị không có... Diệp Anh!!"
"Chị đừng cố ngụy biện cho tội lỗi của mình, Linh!!!" Diệp Anh bắt đầu mất bình tĩnh hơn, cô chặn ngang lời nói của Linh. Việc hôm nay đến nói chuyện với Linh là cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô biết bản thân mình không thể nào níu kéo Misthy quay lại nữa, chỉ có thể làm Linh Ngọc Đàm tự động rời khỏi chị ấy mà thôi.
"Chị đừng nghĩ những chuyện chị làm tôi không biết. Trước khi hai người thân mật với nhau, tôi đều nhắm mắt cho qua. Bởi vì lúc đó tôi chắc chắn rằng chị không phải là mối nguy hiểm đối với chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng mà hiện giờ, suy nghĩ ấy không còn nữa." Diệp Anh hít thật sâu kiềm nén cơn thịnh nộ trong mình, đôi mắt xoáy sâu vào Linh: "Lần trước tôi và chị ấy cãi nhau, chị ấy đã vì chị mà lớn tiếng với tôi. Misthy chưa từng nặng lời với tôi, nhưng cũng vì chị... mối quan hệ của chúng tôi dần tệ hại hơn.." Diệp Anh nhếch môi cười buồn, đôi mắt lại chứa nhiều căm hận hơn hướng về Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?