Chương 3

832 58 8
                                    






Điếu thuốc được đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái cô độc ngồi trước ban công. Cô nghiêng người, dựa đầu vào lan can, nhìn xuống phía dưới, nơi con người vẫn nhộn nhịp qua lại.

Đã từ rất lâu rồi, việc ngồi giữa ban công vào ban đêm hút thuốc thế này đã trở thành thói quen của Linh Ngọc Đàm, đôi khi sẽ được thay bằng bia hoặc rượu. Tóm lại, những thứ có thể giúp cô giải sầu.

Đưa mắt nhìn sang căn hộ bên cạnh, đó là nhà của Misthy, người cô yêu. Chắc cũng hơn 2 năm cô chuyển vào Sài Gòn sống, từ khi ở nhờ nhà Uyên Pu cho đến khi tự mình mua nhà, cô chuyển nhà cũng không ít lần. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại.. vẫn là gần người con gái đó.

Có phải do Trái Đất tròn hay không?

Có thể là có... cũng có thể là không!

Bởi vì việc dọn đến sống gần Misthy là do cô ấy đề nghị, còn cô thì không chối từ lời đề nghị ấy. Nhưng không nghĩ cả trung cư lớn thế này, hai người lại sống ngay bên cạnh nhau.

Tuy nhiên... trái tim lại không gần nhau!

Giờ này Misthy đang làm gì nhỉ? Còn chơi game? Hay đang bên cạnh vui vẻ cùng người yêu cô ấy nhỉ?

Linh Ngọc Đàm cười khinh bỉ, dù thế nào thì người đó cũng không phải là cô!

"Giờ này vẫn ngồi đây hút thuốc à?"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người vừa cất tiếng. Một chàng trai mà mọi người vẫn hay gọi với cái tên Quang Cuốn, một người anh em chí cốt của cô. Cả hai gắn bó với nhau cũng khá lâu nhỉ, cô cũng chẳng nhớ rõ.

Quang trên tay cầm theo hai lon bia, một lon đưa cho cô, lon còn lại đưa lên miệng mà uống ừng ực.

"Mày cũng chưa ngủ à?"

"Ừm, buồn chán không ngủ được! Ra tìm đồ ăn thì thấy mày ngồi đây đây! Sao nào, có tâm sự gì?"

"Không có gì!"

Linh gạt đi điếu thuốc, cầm lon bia lên mà uống, hơi thở nặng nề phát ra, đôi mắt lại lơ đảng nhìn sang phía bên kia.

Quang theo đôi mắt của cô mà nhìn theo, nhìn sang ban công bên cạnh. Cậu  cũng thở dài một cái, nhìn Linh cảm thông.

"Còn yêu sao không nói? Việc gì lại cứ thích hành hạ mình như thế? Đây không phải lần đầu tao thấy mày ngồi đây và nhìn sang bên đó đâu!"

"Mày nghĩ đơn giản như thế hả? Nếu có thể thì ngay khi tao đặt chân đến Sài Gòn tao đã chạy thẳng để tìm chị ấy, chứ không phải là ngồi đây mà uống bia cùng mày!"

"Hừ!" Quang khinh khi cười nhìn Linh châm biếm: "Đàm tổng oai phong thường ngày hay sao? Cô gái luôn thẳng thắn và chủ động từ bao giờ lại nhát gan và hèn yếu như thế vậy?"

"Từ khi Thy không còn yêu tao nữa!"

Lời nói của Linh thì thầm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới cái bóng của hai con người ngồi ở đây, tựa như được cơn gió đêm cuốn đi, đem hết yêu thương, tiếc nuối mà biến mất.

[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ