Chương 10

594 58 8
                                    

Một tháng trôi qua, mọi thứ dần trở nên êm đềm hơn. Và hôm nay là ngày khai trương quán cà phê mới của Linh Ngọc Đàm. Đây chính là giấc mơ mà cô ấp ủ đã lâu đến nay cuối cùng cũng thực hiện được. Sau này không còn làm ở công ty nữa thì ít nhất cô vẫn còn cái quán này để kiếm thu nhập.

Từ sáng đến trưa Linh bận rộn không có một phút giây nghỉ ngơi. Cô làm mọi thứ từ chuẩn bị cho buổi khai trương cho đến việc chào đón các fan cũng như bạn bè đến tham quan. Chưa bao giờ cô thấy vui và mệt đến thế.

Tuy nhiên, dù bận rộn với nhiều thứ, nhưng đôi mắt cô chưa giây phút nào thôi nhìn ra phía cửa trông ngóng một bóng hình. Người mà cô mong đợi hơn bất kỳ ai.

Để rồi sự chờ đợi của cô đã được đền đáp, người ấy đã xuất hiện. Tuy nhiên nụ cười trên môi cô lại trở nên cứng nhắc, khi bên cạnh người ấy là một người khác mà không phải là cô. Hai người họ tay trong tay, thật vui vẻ mà đi cạnh nhau.

Lòng cô đau, nhưng buổi tiệc vẫn còn đấy. Cô quay vào trong tiếp tục công việc của mình, để lại việc đón tiếp cho nhân viên cùng những người khác. Ở đây rất đông người, sẽ chẳng ai nhìn thấy được nỗi đau trong cô đâu.

.

.

.

Mệt mỏi ngồi gục một chỗ để nghỉ ngơi, cô mệt đến nỗi muốn khóc đến nơi. Đúng là muốn làm một việc lớn chẳng đơn giản tí nào, chỉ mới có nửa ngày mà muốn ngất đến nơi.

"Em mệt lắm rồi, đừng có quay nữa!"

Linh nhìn vào camera mếu máo nói. Hiện tại cô không có tâm trạng để quay gì đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô có thể dễ dàng nhìn thấy được cái đầu hồng hồng đang đi vòng vòng quán ở phía kia. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô ấy khi trò chuyện cùng mọi người, hay cử chỉ ân cần dành cho người bên cạnh mà cô chạnh lòng, chỉ có một mình gặm nhắm nỗi đau.

Vào giờ phút này, điều cô mong nhất chính là người ấy có thể đến trước mặt cô, động viên cô, làm bờ vai để cô dựa vào.

Cô cúi đầu, che đi đôi mắt đầy ưu thương của mình

Bất chợt tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt, đôi mắt mở to ngạc nhiên, song có chút hy vọng rằng người mình cần xuất hiện. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, sự hy vọng ấy lại hóa thất vọng.

Cô miễn cưỡng cười nhìn người kia, nhận lấy khăn giấy: "Cám ơn anh!"

Người con trai kia nhìn cô, ánh mắt vẫn là yêu thương như ngày nào, chỉ là trong ấy có gì đó buồn man mát và tiếc nuối.

Linh cúi đầu dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, chủ yếu là né tránh ánh mắt người kia. Bởi vì ánh mắt đó, khiến cô cảm thấy tội lỗi.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, chỉ là hơi mệt xíu!" Cô khẽ cười

"Trông em gầy hẳn đi. Không ăn uống đầy đủ sao?"

"Không đâu, chỉ là công việc bận rộn quá thôi."

"Dù sao cũng nên để ý đến sức khỏe."

[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ