"Xin chào các bạn, mình là Misthy nè!!"
Misthy đứng trước máy quay tự tin giới thiệu mình với câu chào quen thuộc. Hôm nay cô sẽ quay video với đề tài ăn tất cả mọi thứ với một thứ gì đó. Và món ăn chính hôm nay chính là phô mai.
Một thời gian sau khi đã làm phô mai tan chảy, cô bắt đầu việc ăn thứ gì đó. Và món đầu tiên mà Nhân mang lên cho cô chính là gà rán. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của Linh Ngọc Đàm.
"A, bé Đàm!!"
Linh Ngọc Đàm lú đầu vào trong, nhìn Misthy hồ hởi vẫy tay với mình mà đề phòng. Cô e dè đi vào bên trong, nhìn mọi người quay phim rồi nhìn mấy thứ mà Misthy bày ra trên bàn mà trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
"Chuyện gì?"
"Tao hỏi mày, mày có thích ăn phô mai không?"
"Thi... thích..." Linh gật đầu trong sự ngập ngừng, cô không mong sự xuất hiện vô tình này của mình lại hại cái bụng của mình đâu.
"Đây, tao có phô mai đây! Cho mày ăn thử!" Misthy cười hí hửng, lấy một ít phô mai cho Linh: "Ngon không?"
"Ừm..." Linh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn đang sợ sệt.
"Hôm nay tao làm video ăn mọi thứ với phô mai. Mày có muốn thử không? Đầu tiên chúng ta sẽ ăn với gà rán!"
Linh nhìn nhìn, nghĩ ngợi một chút, chắc rằng mọi thứ sẽ ổn liền gật đầu, còn bồi thêm một câu: "Mày xé cho tao đi!"
Misthy dừng lại, lườm Linh một cái. Nhìn điệu bộ dễ thương của cô ấy, cô đành phải đầu hàng mà phục vụ tận tình.
"Thế nào, ngon không?" Linh gật đầu, còn cười rất vui vẻ. Cô cười không phải vì món ăn ngon, mà chính là do người đút cô ăn là Lê Thy Ngọc đây.
"Được rồi, giờ chúng ta đổi món! Món ăn tiếp theo sẽ là phở bò!"
Cả người Linh Ngọc Đàm cứng đờ, cô thật sự hối hận với quyết định ở lại đây của mình. Bây giờ điều cô muốn làm chính là rời khỏi đây. Đúng là ở gần Misthy chả có gì hay ho cả.
"Ơ thôi, tao đau bụng quá..."
"Ê ê đứng lại!! Ai cho đi!!" Misthy biết rõ ý định của con người kia, liền nhanh chóng ôm cô ấy lại.
"Nhưng tao đau bụng..!!"
"Bớt xạo!"
"Vậy đổi món đi!! Tiểu nhị!! Tiểu nhị!!"
...
Misthy ngồi trong phòng không ngừng cười khi xem lại video mới đây của cô và Linh. Con người kia quả thật rất đáng yêu, cho dù là tức giận hay sợ hãi cũng đều dễ thương như thế.
Hoặc có thể đối với cô, cô ấy luôn đáng yêu như thế.
Diệp Anh từ bao giờ đã đứng phía sau Misthy, từng cử chỉ từng nụ cười của cô dành cho người con gái kia cô đều nhìn thấy hết. Lòng cô đau, nhưng người kia lại chẳng thể biết.
Siết chặt tay đến độ móng tay cắm vào da ứa máu, cắn chặt răng nén cơn đau của mình lại. Dù nói rằng hiện giờ cô là người yêu của chị ấy, nhưng đâu biết được... ngày mai cả hai sẽ thành người xa lạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?