"Lúc đó tao nói...."
"Linh ơiiiii!!!"
Cả ba người cùng đưa mắt nhìn nhau, với ba cảm xúc khác nhau. Trong khi Misthy hơi giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Quang Cuốn, thì Linh Ngọc Đàm đang sôi sục vì bị tên trời đánh kia phá đám, cắt ngang lúc cô đang thổ lộ. Và đặc biệt Quang Cuốn không những bất ngờ vì Misthy đang có mặt ở đây và cậu còn khá sợ hãi trước vẻ mặt chuẩn bị nhào vô giết người của Linh Ngọc Đàm. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, Quang nghĩ mình đã xuất hiện không đúng lúc rồi.
"Ơ Quang... đến đây uống cùng này!"
Misthy vui vẻ mời gọi, Quang Cuốn dĩ nhiên muốn góp vui, nhưng mà vẻ mặt của người bên cạnh cô, cậu nuốt nước bọt từ chối.
"À thôi... tao phải đi chơi rồi...! Tao qua kiếm Linh... hỏi có thấy cái áo trắng hôm trước... của tao!"
"Tao đem đốt rồi!"
Với câu trả lời không thể nào phũ hơn của Linh, Quang tự biết thân biết phận của mình mà cúi chào: "À thế để tao tìm..."
Cẩn thận đóng cửa lại, Quang Cuốn thở phào như vừa thoát chết. Cậu chỉ định vào tìm Linh Ngọc Đàm để rủ cô cùng đi chơi thôi, ai mà biết có Misthy ở đó chứ.
"Mình có nên bỏ đi vài ngày rồi về không nhở? Lỡ con Linh nó giết mình luôn thì sao? Hơ hơ, tốt nhất là như vậy!" Cậu méo mặt, nhanh chân rời khỏi nhà.
"Quang nó sao thế mạy?... A hú hồn Linh!!!"
Misthy hoảng hốt ôm tim mình khi phát hiện nét mặt đáng sợ của Linh Ngọc Đàm, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy đó.
"Gì mày?"
Linh cười cười, khôi phục lại nét mặt bình thường của mình, nhưng trong lòng lại như muốn điên lên. Bao nhiêu can đảm của cô gom góp mấy ngày qua, lại bị tên Quang Cuốn đáng ghét kia phá đám, giờ thì còn làm ăn gì nữa chứ.
"Ờ hông có gì..." Misthy méo mặt, lại nhớ đến chuyện hai người đang nói dở: "À lúc nãy mày nói đến đâu rồi, nói tiếp đi!"
"À... hả.." Linh đảo mắt, lại chẳng biết nên nói gì. Lúc nãy bị phá đám bao nhiêu lời muốn nói bay hết rồi: "Tao nói là...."
"Ừm hửm.." Misthy chờ đợi, đặt lon bia thứ ba đã rỗng sang một bên. Đầu óc đã bắt đầu không còn được tỉnh táo.
"Tao nói.... mày ngu như con heo vậy!"
Nói xong cô liền phóng lên giường chùm chăn kín người.
Misthy đơ người, tiếp thu dữ liệu vừa rồi, lon bia cô vừa khui vẫn còn đặt trên miệng, bia tiếp nối trôi tuột vào cổ họng, cảm giác đắng gắt khiến cô tỉnh ra. Cô phồng má, tức giận vì mình bị trêu, đặt mạnh lon bia xuống, cô nhào lên giường hướng tới con người đang trốn trong chăn kia.
"Con chó này, mày chết với tao rồi!!!"
"Á... Thy... tao xin lỗi!!! Dừng lại... nhột!!! Tao sai rồi, Thy!!!!"
Linh Ngọc Đàm ở trong chăn không ngừng vùng vẫy cầu xin khi con người ở trên người cô đang rất quyết liệt cù lét cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?