Đối lập với không khí hạnh phúc, vui đùa của phòng stream Misthy, thì ở một nơi với không khí lạnh lẽo tại Hà Nội, có một người con gái tự mình gặm nhắm vết thương đang không ngừng rỉ máu. Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ lau nước mắt mà không có ai bên cạnh.
Con người đó từ bao giờ không còn cô bên cạnh lại có thể vui vẻ như thế? Chị ấy dường như quên mất sự hiện diện của cô. Trong mắt người ấy lúc này, chỉ có người bên cạnh chị ấy lúc này, và có lẽ ở trong tim chị ấy, vị trí của cô cũng bị người kia chiếm mất.
"Chị không hứa sẽ yêu em suốt đời, nhưng chị hứa cả đời này em sẽ không có chuyện gì."
Lời hứa của người đó, cô lúc nào cũng luôn ghi nhớ. Phải, người đó không nói sẽ yêu cô cả đời, nên bây giờ người ấy có yêu ai, cô cũng không có quyền đau lòng.
...
Kết thúc buổi livestream, tắt máy quay, Misthy mệt mỏi quăng tai nghe lên bàn, ngã người ra ghế mà than thở, vẻ mặt lại trở nên u sầu, đầy tâm sự.
Linh sau khi dọn dẹp xong mấy thứ linh tinh, quay sang nhìn Misthy mà không khỏi thở dài. Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen vuốt lấy mái tóc của người kia.
"Mày vẫn chưa làm hòa với em ấy à?"
Misthy nghiêng đầu nhìn Linh, thở dài một cái, rồi lại đưa mắt nhìn lên trần nhà.
"Em ấy về Hà Nội rồi, nói tạm thời đừng tìm em ấy!"
Linh ngạc nhiên, bất giác cắn chặt môi, trong lòng hiện lên cảm giác áy náy, tội lỗi.
"Không phải lỗi của mày đâu, đừng tự trách mình!"
Nhìn xuống bàn tay được người kia vỗ về, Linh ngẩng đầu nhìn Misthy. Người kia vẫn là dùng nụ cười yêu thương như thế dành cho cô, nhưng như thế càng làm cô thấy có lỗi nhiều hơn.
Đôi mắt long lanh, cô cúi đầu thì thầm: "Xin lỗi..."
Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, Misthy không thể kiềm lòng kéo cô ấy vào lòng ôm chặt. Nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương, chính là tất cả những gì mà cô có thể dành cho cô ấy lúc này.
Trong chuyện này người sai nhiều nhất là cô, bởi vì cô đã không thể tự điều khiển được tình cảm của mình, để cả ba người đứng ở giữa con đường khó tìm ra được lựa chọn.
"Đừng tự trách mình nữa! Sự việc này không ai mong muốn nó xảy ra. Hơn nữa là tao và Diệp Anh có vấn đề, không liên quan đến mày. Ngoan đi~~"
Bàn tay đặt trên eo Misthy siết chặt, đầu dựa vào vai cô ấy mà gật nhẹ. Cô dĩ nhiên sẽ nghe theo lời của cô ấy, không suy nghĩ nữa. Bởi vì đối với cô, Lê Thy Ngọc chính là tất cả, cô sẽ không bao giờ từ chối những mong muốn của cô ấy, sẽ luôn gật đầu nếu cô ấy có yêu cầu gì đó.
Thậm chí là bắt cô rời xa cô ấy.
-----------------------------
Misthy về đến nhà với tâm trạng không mấy tốt. Mấy hôm nay không có Diệp Anh ở nhà, cô hầu như ít khi về nhà. Lúc thì ở công ty suốt, lúc thì ở nhà Linh Ngọc Đàm rồi đóng đô tại đó, hoặc đi chơi đâu đó để tìm vui. Hầu như cô chỉ về nhà khi cần tắm hoặc đi ngủ. Căn nhà mấy hôm nay cũng trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?