Có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng chỉ trong một ngày Linh Ngọc Đàm một lần gặp được những người mà mình không ngờ tới.
Một là Diệp Anh người đầy căm hận tìm đến cô muốn cô rời khỏi Misthy khiến cô một phen bi ai không thể nói. Hai là một Mễ Mễ rời đi đã 2 năm bất ngờ quay về, còn giúp cô khiến Diệp Anh phải cam chịu mà rời khỏi.
Cuộc sống đúng là không ai có thể nói được chuyện gì. Người mà cô từng rất thương đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nét xinh đẹp trưởng thành toát ra từ cô gái nhỏ, làm cô cũng phải sửng sốt không tin được.
"Nhà chị đúng là rất thoải mái!!"
Mễ Mễ đi một lượt tham quan căn nhà của Linh khi được cô mời đến chơi. Bởi vì một phen náo động ở quán cà phê, Linh cũng không còn tâm trạng mà ở đó, đành phải mời người kia về nhà mà từ từ nói chuyện. Có không gian riêng sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Nếu em muốn cũng có thể ở lại đây, vẫn còn dư phòng đấy!"
Linh lên tiếng trêu đùa, cô cũng không muốn người yêu của Mễ Mễ ghen lên mà đến đốt nhà cô đâu.
"Nếu chị không ngại em cũng có thể dọn đến ở liền nha. Dù sao ở khách sạn nhiều sẽ rất tốn tiền!" Mễ Mễ hưởng ứng đáp lại trò đùa của Linh.
"Ha, em không sợ người yêu em sao?"
"Lo gì, em chỉ về xử lý công việc, người yêu còn ở nước ngoài, không có về cùng. Em chỉ ở khoảng một tuần thôi."
Linh đưa mắt nhìn người đối diện. Cô gái đối diện từng có một khoảng thời gian ngắn bên cạnh nhau, cho dù chỉ vỏn vẹn một tháng thôi, nhưng tình cảm rất tốt, cô đặc biệt yêu thương cô gái nhỏ này.
Hiện tại cô bé đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, bọn họ cũng sắp kết hôn rồi. Với thân phận là bạn bè hiện tại, cô thực sự rất vui mừng mà chúc phúc Mễ Mễ. Nhưng cũng tự thương hại bản thân, hiện tại lại vì chấp niệm yêu mãi một người đến bây giờ vẫn một mình.
Vô thức bật ra tiếng thở dài, điều ấy lại khiến Mễ Mễ chú ý tới.
"Lúc nãy cũng không cố ý nghe lén chuyện của chị và Diệp Anh, nhưng mà... là thật sao?"
Cô e dè lên tiếng, hiện tại nhắc đến Misthy có thể khiến tâm trạng của Linh tệ đi, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy lên tiếng nói giúp chị ấy cô cũng rất mơ hồ. Chỉ có thể dựa vào câu chuyện cô nghe được mà nói vài câu.
Linh cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào nhau, dáng vẻ lại trong yếu đuối, đáng thương nhường nào.
"Chị thật sự không mong chuyện sẽ đi theo hướng này. Cứ nghĩ tình cảm này sẽ mãi ở trong lòng chị, âm thầm bên cạnh Thy, nhìn chị ấy vui vẻ bên cạnh người yêu. Càng không nghĩ bản thân lại đi phá hoại chuyện tình cảm của họ. Chị thật sự không muốn như thế."
Nhìn đôi vai Linh dần run lên, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Mễ Mễ đau lòng mà chuyển qua ngồi cạnh cô, để cô dựa vào mình, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thylinh] Hãy Yêu Như Chúng Ta Từng Yêu
FanfictionNăm tháng tuổi trẻ chúng ta đã yêu rất say đắm, khoảng thời gian ấy cũng đã qua rất lâu. Nhưng liệu... mọi thứ có thể quay về được không?