Trợ lý kiến trúc sư chương 76-85

7.5K 234 383
                                    


Chương 76. Người quen

"A! Đúng rồi!" Trương Tư Nghị vội vàng tiếp nhận, vừa nhìn thì thấy trên thanh gỗ cũ kỹ đó toàn dấu răng, thậm chí có một góc còn bị cắn dứt!

Mẹ Trương cười nói: "Lúc mẹ vừa nhìn ảnh chụp con đưa cho mẹ xem còn chưa phản ứng được nó là vật gì, sau đó mới nhớ đến con khi còn bé thích cắn miếng gỗ này nhất, mới nhớ ra."

".... Con thích cắn gỗ?" Khóe miệng Trương Tư Nghị co giật.

"Đúng vậy, nhưng con chỉ thích cắn những miếng gỗ này, đồ vật bằng gỗ khác không cắn, khi không có người chú ý con liền nhét vào miệng, không biết là tật xấu gì." Mẹ Trương nói, lại tìm ra hai ba miếng, quả nhiên mỗi một miếng gỗ đều có dấu răng, khiến cho người ta không nỡ lòng nhìn thẳng.

Trương Tư Nghị nắm lấy miếng gỗ đã tìm được, ngồi xổm xuống bên cạnh giúp mẹ cậu tìm kiếm, cậu phàn nàn: "Mẹ, xếp gỗ mẹ giữ lại thì không nói, nhưng mẹ giữ mấy bình sữa này hơn mười, hai mươi năm trong nhà làm gì? Làm đồ gia truyền sao?"

"Hì hì, mẹ nhìn mấy thứ này sẽ nhớ đến hình dạng lúc còn bé của con, vài lần dọn nhà rồi mà có vứt được đâu?" Mẹ Trương mê muội liếc mắt nhìn con trai, nói, "Con không biết lúc nhỏ con đáng yêu thế nào đâu, da dẻ trắng mịn mềm mại, đôi mắt vừa to lại vừa tròn, miệng bi ba bi bô, có thể nói là ai gặp cũng cưng!"

Trương Tư Nghị: "..."

Mẹ Trương nhéo má con trai, nói tiếp: "Ôi, đáng yêu nhất chính là khi khóc, không giống như tiếng khóc rùng mình của mấy đứa trẻ nhà khác, con mím môi nức nở khóc thút thít. Đôi mắt to giống như cái vòi nước không thể đóng lại, làm như trên đời này con chịu uất ức nhất, ai nhìn thấy cũng thương, ai thấy cũng muốn hôn cho cái! "

Trương Tư Nghị nghe xong cả người khó chịu: "Mèo đẻ mèo thương, chó sinh chó yêu, con là con của mẹ, mẹ nhìn đương nhiên cảm thấy thế nào cũng đẹp."

Mẹ Trương xì một tiếng, kéo tai cậu: "Bây giờ con không đáng yêu giống khi còn bé nữa, nhìn xem, tai to mặt lớn, xấu đi không biết bao nhiêu!"

... Có người mẹ đẻ nào lại gây tổn thương cho con trai mình như thế không!! (= 皿 =)

Mẹ Trương liếc mắt nhìn cậu, tự hào nói: "Nhưng mà, khuôn mẫu trước kia vẫn còn, dao giết lợn thì luôn sắc bén, không hề thua kém người khác."

Trương Tư Nghị vô thức hỏi: "So với Cố Tiêu thì sao?"

Mẹ Trương dừng một chút, nói: "Nghe mẹ khuyên một câu, đừng so sánh bản thân với kiểu người bẩm sinh được ông trời ưu ái."

Trương Tư Nghị: "..." Đây là mẹ đẻ! Tuyệt đối là mẹ đẻ! (= 皿 =)

Khóa Khổng Minh cần sáu miếng gỗ mới có thể hợp thành, hai người đào bới lục lọi đến đáy rương nhưng chỉ tìm được năm miếng gỗ.

Mẹ Trương nói: "Khi còn bé đồ con toàn vứt đồ bừa bãi, mẹ nghĩ có thể nó đã bị mất rồi."

Trương Tư Nghị thở dài, nhiều năm đã trôi qua, cậu vốn không có chút hi vọng gì, có thể tìm được một vài trong số đó là rất may rồi.

Trợ lý kiến trúc sư - Toàn văn hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ