Chương 126. Dự thính
Đào Phỉ nghiêng người nằm trên giường, mặt hướng về phía giường ngủ của Trương Tư Nghị. Cậu ta nhắm mắt nhưng không thật sự ngủ.
Cậu ta muốn nghe xem, sau khi Cố Tiêu tắm xong bước ra sẽ nói chuyện gì với Trương Tư Nghị, muốn xác nhận rốt cuộc giữa hai người có gì mờ ám không.
Lúc đầu, cậu ta nghe thấy Trương Tư Nghị khe khẽ giải thích ảnh chụp khách sạn InterContinental, khách sạn bình dân Đại Lý của họ. Nhưng nói được một nửa, Trương Tư Nghị đột ngột dừng lại...
Đào Phỉ giật giật lỗ tai, huh? Sao lại ngừng?
Định đi ngủ sao? Nhưng cho dù một trong hai người họ muốn đi ngủ, có lẽ phải nói những câu đại loại như "Ngày hôm nay quá muộn rồi", "Đi ngủ trước đã", "Ngày mai hãy bàn"! Sao lại không đầu không đuôi lăn ra ngủ được?
Đang mải miết suy nghĩ, cậu ta nghe thấy Cố Tiêu nói hai chữ: "Tiếp tục."
Sau đó Trương Tư Nghị bắt đầu nói tiếp, giọng nói còn nhỏ hơn vừa rồi.
... Hey? Đào Phỉ càng thêm mù mờ!
Nếu hai người họ muốn nằm trên giường tiếp tục, trước đó cũng nên nói một câu "Trước tiên lên giường rồi bàn"... Hay là hai người họ có thể trao đổi bằng ánh mắt? Đồng thời liếc mắt nhìn gối đầu sau đó cùng nhau nằm xuống? (=_=)
Nghe giọng nói của Trương Tư Nghị, Đào Phỉ bắt đầu bổ não tư thế trên giường của hai người, luôn cảm thấy tình huống 'hai người nằm cùng một cái giường bàn chuyện công việc' có thể khiến cậu ta liên tưởng rất những thứ rất bẩn thỉu.
Đúng lúc này! Giọng nói lại ngừng!
Khi giọng nói của Trương Tư Nghị dừng lại, Đào Phỉ phảng phất nghe thấy đối phương phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Tiếng hừ kia, nói như thế nào nhỉ... Giống như bị người khác gãi ngứa, có tiếng hít không khí, nhưng lại im bặt chấm dứt.
Ngực Đào Phỉ dường như bị móng mèo cào, cậu ta vội vã muốn biết rốt cuộc Cố Tiêu làm gì Trương Tư Nghị, lẽ nào anh hôn cậu rồi?
Cậu ta đoán không sai, một thời gian ngắn sau, một vài âm thanh không thể nói được truyền ra từ bên cạnh, giống như âm thanh ăn thạch, lại có chút giống mèo con liếm sữa, kèm theo tiếng nuốt nước bọt òm ọp thỉnh thoảng vang lên. Ban đầu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh như thế vẫn bị khuếch đại vô số lần, rõ ràng chui vào trong tai Đào Phỉ.
Đàn ông trưởng thành hai mươi bảy tuổi sao lại không biết đó là tiếng gì? Mẹ nó - hai người họ đang hôn nhau.
What the fuck! Thật to gan, dám hôn môi trước mặt mình! (= 皿 =)
Ban đầu Đào Phỉ nghĩ rằng mức độ dâng trào cảm xúc của hai người cũng chỉ đến thế thôi rồi kết thúc, không ngờ sau đó họ còn cường điệu hơn nhiều!
Tiếng hít thở của họ ngày càng nặng nề theo nụ hôn, tiếp theo là âm thanh ma sát khi kéo chăn, kèm theo tiếng 'ưm...' tràn ra từ cổ họng Trương Tư Nghị, âm đuôi nâng lên, sau đó bị chặn lại, không thể bật ra, sau đó là tiếng cười trầm thấp của Cố Tiêu, suồng sã lại dịu dàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý kiến trúc sư - Toàn văn hoàn
FanfictionTrợ lý kiến trúc sư Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh Thể loại: Hiện đại, đen tối độc miệng công x ngốc nghếch đáng yêu kích động thụ, ngọt văn, chốn công sở, đô thị tình duyên, 1×1, HE Cặp đôi: Cố Tiêu x Trương Tư Nghị Tình trạng bản gốc: 236 chương (227...