một

11.7K 519 22
                                    

❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811,
HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
REUP HAY CHUYỂN VER❌❌

⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ
CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️

............

"Ca ca, anh nhất định không được quên em đó"

"Đệ đệ ngoan, ca ca sẽ không quên em"

"Ca ca, em không muốn xa anh đâu"

"Đệ đệ ngốc, đệ đệ từ giờ có ba mẹ rồi, sẽ không phải ở đây chịu cực khổ nữa. Ba mẹ mới sẽ yêu thương em thật nhiều, đệ đệ ngoan, nhất định phải nghe lời ba mẹ có biết không?"

"Ca ca,,, hu hu hu... Sau này... Sau này gặp lại, anh nhất định phải nhận ra em. Em sẽ trở lại đây tìm anh"

"Điềm Điềm, anh sẽ không quên em.. "

.

"Tán ca,.... Em tên Vương.... Vương Nh... "

...

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ này đã theo anh suốt 15 năm nay, gần đây thì trở nên dày đặc hơn. Nhiều đến nỗi anh dường như đêm nào cũng mơ thấy cậu bé đó.

..

Từ nhỏ, khi Tiêu Chiến nhận thức được mọi chuyện thì bản thân đã ở cô nhi viện. Ngày ngày là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, cố gắng học hành chăm chỉ để tương lai có thể tự lo cho bản thân mình thật tốt. Năm Tiêu Chiến 9 tuổi, anh gặp được cậu.

Cậu lúc đó cũng chỉ mới 3 tuổi, được các cô trong cô nhi viện đem về. Cả ngày chỉ im lặng không nói gì, không quấy, không khóc, không phá. Cậu hoàn toàn khác biệt so với đám trẻ ở độ tuổi ấy, một đứa trẻ hoàn toàn an tĩnh.

Tiêu Chiến là một trong những người anh cả của cô nhi viện, liền cố gắng quan tâm cậu em út trầm tính này nhiều hơn.

"Đệ đệ, có muốn ăn kẹo mút không?"

Tiêu Chiến lúc đó 9 tuổi, nhưng lại là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, còn biết dỗ dành em nhỏ.

Cậu nhóc kia đang cầm con Spider Man bằng nhựa trong tay, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh đang nói với em đó, em có muốn ăn kẹo mút không?"

Cậu bé kia chăm chú nhìn anh, lại nhìn sang chiếc kẹo mút vị dâu trong tay anh, nuốt nước bọt một cái. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi của mình.

Tiêu Chiến không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Ngồi xổm xuống đối diện cậu. Bóc vỏ ra đưa đến trước miệng cậu.

"Chẳng phải em thích sao? Cho em này"

"Không có thích...."

"A?". Tiêu Chiến bất ngờ nghe cậu nói liền A lên một tiếng. Đây hình như là lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện từ lúc cậu về đây.

"Vậy.. Anh ăn nhé?". Tiêu Chiến nói xong liền rụt tay lại. Đưa cây kẹo đến bên miệng mình.

Nhóc con kia liền ngước mặt nhìn anh lần nữa. Vẫn là có chút tiếc nuối.

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ