mười bảy

4.4K 334 9
                                    

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì bên ngoài có người đẩy cửa vào. Đang dở ván game cũng không thể rời mắt, chỉ nghe được tiếng bước chân của Tiêu Chiến liền lên tiếng

"Anh.. "

"Ừ, có người muốn đến thăm em"

"Đợi em chút, sắp xong rồi"

.

Đợi một chút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, ngước lên nhìn anh.

"Ai vậy anh?"

Tiêu Chiến mỉm cười quay ra bên ngoài gọi người vào.

"Tiểu Bác...."

"Anh Bạch... "

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi giường.

"Ấy ấy, đừng kích động như vậy, em ngồi xuống đi". Bạch Duệ Thần từ bên ngoài tiến tới ngồi xuống bên cạnh giường cậu.

"Anh, anh tỉnh từ bao giờ vậy?"

Bạch Duệ Thần đưa tay xoa đầu cậu em trai này. Sau đó lại từ tốn nói chuyện. Tiêu Chiến cũng để cho hai người có không gian riêng, lập tức ôm theo hồ sơ đi ra.

"Anh tỉnh dậy từ trước khi em bị thương. Là Tiêu Chiến giấu không cho người khác biết, nói để anh hồi phục rồi mới có thể an toàn được"

"Ra là nhờ anh ấy"

"Ừ, lần này bắt được Hàm Lộc và bọn Phi Mã, công lao rất lớn là nhờ có em. Cấp trên đang đưa ra quyết định thăng em làm đội phó đó."

"Gì? Em vừa tỉnh dậy, có biết gì đâu. Sao lại.. "

"Ha ha, chỉ riêng đống bằng chứng của em cũng đủ bắt trọn ổ rồi."

.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng Bạch Duệ Thần đành phải ra về. Dù gì ở đội bây giờ cũng rất bận, đành đợi dịp khác cùng nhau trò chuyện.

..

Vương Nhất Bác bình thường sẽ nằm trên giường, không thì lại chơi game hoặc đi loanh quanh trong bệnh viện. Vốn dĩ muốn được về nhà, vậy nhưng bệnh viện, đặc biệt là Tiêu Chiến nhất quyết giữ cậu lại. Muốn chắc chắn tình trạng đều ổn rồi mới dám để cậu xuất viện.

.

"Suy nghĩ gì mà thất thần quá vậy, anh gõ cửa mấy lần cũng không biết"

Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cùng cậu trông ra bầu trời đêm đầy sao.

"Cũng không có gì. Suy nghĩ xem rốt cục phải làm thế nào thì anh mới yêu em". Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật.

Tiêu Chiến bên cạnh chỉ biết im lặng cúi đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẫn là đau lòng đến vậy. Có lẽ, Tiêu Chiến thực sự chỉ đơn giản xem cậu là em trai.

"Ha ha, em đùa thôi. Chẳng cần phải nặng nề đến thế". Vương Nhất Bác mỉm cười chua chát, xoay người bước vào bên trong.

"Em muốn được xuất viện, bao giờ thì có thể"

"Tạm thời em cứ ở đây đi.. Bao giờ tình hình ổn...."

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ