hai mươi lăm

4.3K 332 10
                                    

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy mặt trời cũng đã lên cao. Đầu đau nhức do tác dụng của rượu từ đêm qua, Tiêu Chiến giật mình mở mắt nhìn quanh, trên giường chỉ còn lại mình anh. Nhắm mắt suy nghĩ một chút

"Em đang thực sự rất giận"

"Em đang thực sự rất giận"

"Em đang thực sự rất giận"

Tiêu Chiến nhớ lại đêm qua, này thì xoay chai uống rượu, này thì đánh bài cởi áo. Lí do cũng bởi vì gặp lại những người bạn lâu ngày, vui vẻ quá trớn để rồi bị chuốc say.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lại bản thân, may quá, áo quần vẫn nguyên vẹn. Nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác, bèn hốt hoảng ngồi bật dậy, cảm giác đau nhức toàn thân bây giờ mới rõ ràng. Lưng mỏi, eo đau, phía sau cũng cảm thấy là lạ. Còn đang ngây ngẩn suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Vương Nhất Bác bên ngoài bưng vào cho anh bát cháo, còn có một ít thuốc.

"Cún con, anh xin lỗi, em đừng giận anh có được không?". Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác giận chuyện đêm qua anh uống say quậy phá liền lên tiếng.

"Anh.. Không nhớ chuyện đêm qua... chúng ta.. "

"Chúng ta?.. Chúng ta làm sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh. Lí nào kỉ niệm lần đầu tiên của hai người chỉ có mình cậu nhớ. Cậu không cam lòng.

Vương Nhất Bác đặt mọi thứ xuống, quay người ép anh xuống giường hôn lấy hôn để. Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn không chống cự, ngoan ngoãn nằm yên để cậu hôn. Nụ hôn chuyển dần sang tai, bàn tay cũng không kiên dè bắt đầu sờ loạn lên người anh. Tiêu Chiến giật mình muốn né, đột nhiên một đoạn kí ức hiện về, rõ ràng và chân thực.

"Ưm.. Nhất Bác... "

"sướng quá.. Nhất Bác... "

"Aaaa.. Chỗ đó... "

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra, lắp bắp không thành lời.

"Không.. Không lẽ đêm qua.. Đêm qua chúng ta?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng lúng túng của anh, nằm ngoài sự mong đợi của cậu. Trên mặt anh là sự lo lắng bàng hoàng, không còn là vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của đêm qua.

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn họng. Chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến dở chăn ra muốn đứng dậy đi vào phòng tắm. Vậy mà vừa bước xuống hai chân đã run rẩy vô lực, chực chờ ngã xuống. Vương Nhất Bác nhìn thấy muốn đỡ lấy anh, lại bị Tiêu Chiến một mực từ chối.

"Không sao, anh tự đi được"

..

Tiêu Chiến vào phòng tắm rất lâu, Vương Nhất Bác ở bên ngoài tâm can như bị ai cào xé.

Lẽ nào cậu đã sai rồi sao?
Tiêu Chiến không hề muốn chuyện này, anh thậm chí còn ghét bỏ nó?

Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi, rõ là biết khi say cảm xúc sẽ bị chi phối vậy mà cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà làm ra loại sự tình này, để bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến chán ghét cậu, có thể bây giờ anh đanh nghĩ cậu chính là kẻ cơ hội, chính là tên đồi bại chỉ biết lợi dụng lúc anh say để lên giường.

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ