Vương Nhất Bác đứng lặng người nhìn vào ngôi nhà còn sáng đèn, nhỏ giọng
"Anh à, phải sống thật tốt nha anh. Nếu có thể an toàn trở về, em sẽ cùng anh nói chuyện dài lâu."
..
Vương Nhất Bác đứng bên đường, nhìn về chiếc xe đang đỗ gần cửa ngôi biệt thự của nhà họ Vương. Cảnh sát cũng đã tìm đến, cậu muốn vào trong cũng chỉ có thể trèo cửa sau mà thôi.
Đợi vào được bên trong rồi, vết thương lại rướm máu. Cậu nhìn xuống lắc đầu.
"Nếu có anh ở đây, thể nào cũng sẽ cằn nhằn chuyện em không biết giữ vết thương cho mà xem"
Dọn dẹp lại một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra, gọi cho một người.
"Bác Lý, là cháu đây"
"Cậu... Cậu chủ. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi. Cậu đang ở đâu vậy?"
Lý Long trước đây là quản gia của nhà họ Vương. Từ lúc Vương Nhất Bác được nhận nuôi, ông đã ở đây rồi. Từ xưa vốn rất yêu thương cậu, sau khi nghe chuyện liền lo lắng không yên, bây giờ thấy cậu liên lạc lại thực sự là vô cùng mừng rỡ.
"Cháu không sao. Hiện tại bên cảnh sát có theo dõi bác không?"
"Tôi về Trùng Khánh ở rồi, bên cảnh sát cũng không tìm được nữa. Cậu chủ đang ở đâu, ở yên đó, tôi sẽ đến"
"Cháu vẫn ở nhà chúng ta. Bao giờ bác có thể về đây?"
"Bây giờ tôi sẽ lập tức mua vé máy bay bay về Bắc Kinh, cậu chủ nhớ ở yên đó, cẩn thận một chút. Tôi đến sẽ lập tức tìm cậu"
"Cảm ơn bác, bác Lý"
"Cậu chủ, cậu đừng nói vậy, mạng này của tôi là do ông chủ cứu về, bây giờ cậu chủ gặp chuyện, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu chủ trong sạch."
Vương Nhất Bác nghẹn họng, thực sự bị làm cảm động rồi.
"Vâng, cháu ở đây đợi bác"
....
Tiêu Chiến đi làm về, nhìn quanh nhà một vòng lại thở dài.
Vương Nhất Bác cũng chỉ đến ở có 3 hôm, vậy mà bây giờ cậu đi rồi anh lại thấy như thiếu cái gì đó. Đã 2 ngày cậu đi, Tiêu Chiến hầu như ngủ không ngon giấc, đều mơ thấy bộ dạng máu me của cậu mà giật mình tỉnh giấc trong đêm, cũng không thể ngủ lại nữa.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện. Cậu bây giờ đơn thương độc mã. Ba mẹ cũng đã không còn, anh chị em thì chắc cũng không có, chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.
Tắm rửa xong, Tiêu Chiến chợt như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng gọi cho một người.
"Tiểu Khải, là anh Tiêu Chiến đây. Ngày mai cậu rảnh không anh muốn gặp cậu"
"Anh Chiến, lâu quá không thấy, tưởng anh quên em luôn rồi"
"Anh không đùa với cậu. Ngày mai được không?"
"Vậy sáng mai 8h, quán cũ."
"Được, anh đợi cậu"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...