Tiêu Chiến đến bệnh viện, kiểm tra một lượt các bệnh nhân của mình rồi mới trở về phòng riêng.
Đang xem lại hồ sơ bệnh án thì có tiếng gõ cửa.
"Mời vào"
"Bác sĩ Tiêu đang làm việc sao?"
"A? Đội trưởng Bạch, lâu quá không thấy anh"
"Ha ha, cậu nói vậy ý muốn tôi bị thương có đúng không hả?"
"Đâu có, em chỉ là lâu không thấy anh mà"
Bạch Duệ Thần là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy Bắc Kinh. Phòng cảnh sát ngay đối diện với bệnh viện này. Vẫn thường hay lui tới nên cũng được xem là quen thân với Tiêu Chiến. Năm nay cũng gần 40 rồi.
"Hôm nay anh đem lính mới tới, cậu giúp anh kiểm tra một chút"
"Vâng"
"Nhất Bác, cậu vào đây"
Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào. Tiêu Chiến cũng vừa ngước mắt nhìn sang. Giây phút hai người nhìn thấy nhau, cảm giác như có thứ gì đó không thể gọi thành lời. Hai người cứ im lặng nhìn nhau không chớp mắt.
Bạch Duệ Thần bên cạnh hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng ho khẽ vài tiếng.
"Hai đứa... Quen nhau sao?"
"Không có"
"Không có"
Bạch Duệ Thần nhìn thấy sự đồng điệu này liền bật cười thành tiếng. Chậc lưỡi bỏ qua ngồi một bên.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có vẻ hơi thất thố, bèn vội vàng lên tiếng.
"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến."
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"
Bàn tay vừa đưa ra của Tiêu Chiến lập tức buông xuống.
"Tán ca,.... Em tên Vương.... Vương Nh..."
Giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện về làm Tiêu Chiến cảm thấy quá ư kì diệu.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng thất thần trên gương mặt kia, tự nhiên lại thấy có gì đó rất lạ. Một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng, nhưng lại chẳng thể hình dung chính xác.
"Này hai đứa, chào hỏi nhau có cần lâu vậy không hả?". Bạch Duệ Thần đợi mãi vẫn không thấy tiến triển gì vội lên tiếng.
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bừng tỉnh, liền bước lại chỗ Bạch Duệ Thần ngồi xuống.
"Tiểu Chiến, cậu giúp anh kiểm tra nó kĩ càng một chút. Dù gì cũng là lính mới, lại rất được cấp trên chú ý đó". Bạch Duệ Thần vừa nói vừa chỉ sang Vương Nhất Bác
"Vâng ạ. Bây giờ đi kiểm tra, chậm nhất là đến chiều sẽ có kết quả"
"Vậy được, hai đứa đi đi. Anh cũng phải quay trở về đội đây"
...
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ. Hai người im lặng sóng bước bên nhau, lại là không khí thỏa mái hòa hợp chứ không phải gượng gạo như vừa gặp lần đầu. Tiêu Chiến không biết nói gì, Vương Nhất Bác bên cạnh lại càng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...