Một lúc sau khi chắc chắn người bên ngoài là ai, Vương Nhất Bác mới để ý tình hình hiện tại, mặt Tiêu Chiến đang đỏ bừng bừng. Cậu cũng không vội buông anh ra, lập tức đưa tay áp lên mặt anh.
"Anh sao vậy? Sao mặt đỏ vậy? Bị ốm hả?"
"Em... Em nhỏ tiếng thôi. Bị phát hiện bây giờ". Tiêu Chiến gỡ tay cậu khỏi má mình nhỏ giọng thì thầm.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng cố gắng của anh mà buồn cười, trông dễ thương không chịu được, chỉ muốn hôn.. "A, Vương Nhất Bác, mày nghĩ cái gì vậy?"
Tiêu Chiến thấy cậu lơ đãng, liền đưa tay huơ loạn trước mặt.
Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh. "Ra ngoài thôi"
"Ra... Ra đâu? Em điên hay sao mà... ". Tiêu Chiến còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh kéo ra ngoài.
"Đã lâu không gặp".
Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra, người kia nhìn thấy liền lập tức hốt hoảng.
"Cậu... Cậu... Dám tới đây?". Dương Nhậm vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, đã ngạc nhiên đến lắp bắp. Theo thói quen đưa tay ra sau rút súng chỉa về phía cậu.
"Có cần chào hỏi nhau kiểu này không?". Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật, mắt đối mắt với người kia.
"Đứng yên, nếu không đừng trách tôi vô tình".
Tiêu Chiến chính là cảm thấy như Dương Nhậm sắp bắn đến nơi rồi, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, kéo tay xoay người Vương Nhất Bác lại còn mình đứng chắn phía trước.
"Bác sĩ Tiêu, anh làm gì vậy?"
"Anh... ". Vương Nhất Bác giật mình vội kéo anh trở lại. "Anh bị ngốc sao? Còn dám bước tới"
"Nhưng mà.... ". Tiêu Chiến chẳng biết nói gì, muốn lên tiếng giải thích cũng chẳng thể nói nên lời.
Dương Nhậm bên cạnh nhìn một màn này sau đó cũng bất lực mà hạ súng xuống.
..
"Về phòng riêng của tôi đi, ở đây không tiện nói chuyện". Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với Dương Nhậm, một lát sau bèn lên tiếng.
Ba người, lén la lén lút cuối cùng cũng về được phòng riêng của Tiêu Chiến. Để không ai nghi ngờ, anh chỉ bật duy nhất một cây đèn trên bàn làm việc, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, Dương Nhậm ngồi phía đối diện.
...
"Cậu, cậu nói thật sao? Đội phó Hàm..... "
"Cậu có quyền không tin tôi, không sao cả. Những bằng chứng tôi có, cậu cũng đã thấy rồi. Hơn nữa, hơn ai hết tôi biết, cậu ở trong đội mấy tháng nay, không lí nào không cảm thấy điểm khác lạ từ Hàm Lộc."
Dương Nhậm cúi đầu, những gì vừa nghe được quả là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cậu không phải là không tin. Chơi với Vương Nhất Bác hơn 5 năm, không được gọi là hoàn toàn hiểu hết, nhưng chí ít cậu vẫn biết Vương Nhất Bác là người như thế nào. Lúc mọi chuyện vừa xảy ra, cậu cảm thấy thật sự quá đáng sợ, sau đó thời gian dần qua, ngẫm lại mới thấy lời Vương Nhất Bác nói đêm đó không phải là không có lí. Dương Nhậm suy nghĩ rất nhiều, còn thực sự đã trách bản thân mình tại sao đêm đó lại bắn đi phát súng đó, lỡ Vương Nhất Bác thực sự chết rồi thì phải làm sao. Cho đến hôm nay gặp được Vương Nhất Bác ở đây, cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy chính là vui mừng. Dù gì, cậu vẫn muốn một lần được nghe rõ ràng mọi chuyện từ chính miệng Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...