mười sáu

4.8K 355 36
                                    

2 tháng trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác nằm ở đây, Tiêu Chiến đã ốm nay còn ốm hơn. Người chẳng còn mấy thịt, cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo blouse. Ngày ngày đều cẩn thận chăm sóc cậu từng li từng tí, ngày ngày đều tỉ tê trò chuyện. Anh sẽ kể cậu nghe hôm nay anh gặp bệnh nhân thế nào, có ai khó dễ anh không, có ai yêu thương anh không, mọi chuyện nhỏ nhặt anh đều nói.

...

A Minh vào phòng, đặt bó hoa sang một bên, sửa sang lại phòng ốc một chút. Dạo gần đây đi làm trở lại nên cũng không thể thường xuyên đến thăm Vương Nhất Bác được. Dọn dẹp xong liền ngồi xuống bên cạnh trò chuyện

"Nhất Bác, em mạnh mẽ mà, không phải sao? Sao còn chưa tỉnh dậy nữa? "

"Mau mau tỉnh dậy đi, mọi người đều đang đợi em. Đặc biệt là Tiêu Chiến của em đó, cậu ấy đau lòng đến mức anh cảm giác như sắp không chịu nổi nữa rồi. Em mà còn lì lợm không chịu dậy, không sợ mất đi cậu ấy sao? Mau mau tỉnh dậy đi, Nhất Bác"

....

6 giờ tối, Tiêu Chiến vừa đi ăn tối trở về, liền lập tức đến phòng cậu. Anh bây giờ ở luôn ở đây, cả tuần cũng chỉ về nhà một hai lần, chủ yếu là lấy đồ đạc. Anh sợ khi anh đi cậu sẽ tỉnh dậy, vậy nên nếu có thể, thì anh luôn luôn ở đây.

Tiêu Chiến bật lên ngọn đèn trong phòng, chỉnh cho ánh sáng dịu nhẹ một chút. Sau đó vào trong tắm rửa rồi mới trở ra cùng cậu trò chuyện.

"Nhất Bác, em có biết em nằm đây bao lâu rồi không? Đã 62 ngày rồi đó."

"Từng ấy ngày không được nghe thấy giọng em, không được nhìn thấy em cười, quả thật là vô cùng khó khăn đối với anh"

"Điềm Điềm, em thích được gọi là Điềm Điềm hơn hay là Nhất Bác hơn?"

"Anh nói nhé, anh thực sự rất mệt, anh muốn dựa vào em, muốn được em ôm. Anh không biết tình cảm anh dành cho em là gì, nhưng anh biết là anh cần em."

"Em biết không? Anh ngày ngày đều nhớ em, đều chờ đợi em. Em có thể vì anh mà tỉnh dậy không?"

Giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má anh. Tiêu Chiến gục đầu xuống giường Vương Nhất Bác bật khóc.

Lúc màn đêm buông xuống, luôn là lúc lòng người yếu đuối nhất. Tiêu Chiến khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh muốn mình mạnh mẽ, nhưng anh lại không chịu nổi mỗi lúc nhìn cậu, anh nhớ cậu, lại chẳng thể làm gì ngoài đứng đó nhìn cậu. Cảm giác đau đớn nhất chính là bất lực.

Tự nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được cái gì đó nằng nặng trên đầu mình, cũng không để ý liền tiếp tục khóc.

"Ngốc, đừng khóc"

Tiêu Chiến cảm giác như mình điên rồi. Vội vàng ngước dậy.

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau nước mắt cho anh. "Tiểu Tán đừng khóc"

Tiêu Chiến vùng dậy ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, càng khóc dữ hơn.

"Em.. Em... Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi... Hu hu hu... Em có biết là... biết là anh đợi em bao lâu không? Hức.. Hức... Em.. "

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ