Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, âm thầm chờ đợi Tiêu Chiến. Từng giây từng phút trôi qua, thực sự như địa ngục. Cậu nín thở chờ đợi, trong thâm tâm chỉ mong Tiêu Chiến bình an.
Đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút, vẫn là không thấy Tiêu Chiến đâu, tim cậu bắt đầu không còn bình thường nữa. Lấy điện thoại gọi cho anh, chỉ nhận lại được giọng nói vô cảm của tổng đài.
Cố gắng nén lại cảm xúc lo lắng dâng lên trong lòng, chờ đợi thêm một chút.
20 phút nữa trôi qua, cậu lập tức không chịu nổi nữa. Cậu biết Tiêu Chiến nhất định sẽ không đến trễ như vậy, trừ khi, anh xảy ra chuyện rồi.
..
Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi ngay cho A Minh.
"Anh, anh đến bệnh viện hỏi giúp em anh Chiến có ở đó không. Em đợi đến giờ anh ấy vẫn chưa đến. Em bây giờ chạy sang nhà anh ấy."
Cậu lập tức lái môtô phóng bằng tốc độ nhanh nhất đến nhà Tiêu Chiến, bên trong một mảng tối om, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Vừa vặn điện thoại trong túi reo lên.
"Bác, các y tá nói từ chiều là đã không nhìn thấy Tiêu Chiến rồi. Bây giờ làm sao đây?"
Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay. Trong lòng cảm giác hận bản thân ghê gớm. Biết anh sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà còn để xảy ra loại chuyện này. Cậu tức giận đến hai hốc mắt đỏ lên.
"Anh đến số 13 đường Y đợi em. Em lập tức qua chỗ anh."
....
Vương Nhất Bác vội vàng gọi cho Dương Nhậm. Bên kia vừa bắt máy, Vương Nhất Bác đã vội gào lên.
"Có Hàm Lộc ở đó không?"
"Hả, không... Không có. Anh ta đã ra ngoài từ chiều rồi bây giờ cũng chưa thấy quay lại. Sao vậy?"
"Tiêu Chiến mất tích rồi"
"Cậu... Cậu nói sao? Anh Chiến... "
"Bây giờ tôi phải tìm anh ấy, có chuyện gì cứ tùy cơ ứng biến, cậu hiểu chưa?"
"Hiểu"
Vương Nhất Bác ngắt máy, phóng xe đến chỗ A Minh. Cũng may trước đó đều đã lên kế hoạch rõ ràng với A Minh và Dương Nhậm, vậy nên giờ phút này, chỉ cần đến đâu hay đến đó. Mọi chuyện cũng đã đến nước này, không còn cách nào khác ngoài tùy cơ ứng biến.
...
"Nhất Bác, anh đã nhờ một số anh em đi tìm, hi vọng sẽ tìm thấy". A Minh vừa thấy cậu đến đã vội vàng lên tiếng
Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, chắc chắn Hàm Lộc đã phát hiện ra Tiêu Chiến, vậy nên bây giờ hẳn đã bắt giữ anh rồi, với con người làm việc cẩn thận như Hàm Lộc, vậy thì có thể đem anh đến đâu đây?
Điện thoại trong túi reo lên, Vương Nhất Bác lập tức mở ra, là số điện thoại lạ.
"Tôi nghe"
"Nhất Bác, đã lâu không gặp, quên người đội phó này rồi sao?"
"Ra là đội phó Hàm, anh gọi tôi chắc không phải để hỏi thăm đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanficAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...