Vương Nhất Bác về nhà rồi, vẫn cảm thấy con người tên Tiêu Chiến kia rất kì lạ.
Riêng cậu cũng cảm thấy giây phút nhìn thấy anh, trong lòng tự dưng lại trở nên khác thường. Cậu không hiểu được đó là cảm giác gì, chỉ biết là vốn dĩ không bình thường.
..
Thời gian cứ vậy trôi qua, từ sau lần đó, cả hai người cũng không gặp lại nhau nữa.
Tầm 2 tháng sau, Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Tiêu Chiến đang trong ca trực, cũng đã 8 giờ tối.
Máu từ cánh tay của cậu nhỏ xuống ướt cả áo. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cũng giật mình, vậy mà trên mặt cậu lại như chẳng có gì xảy ra.
"Vết cắt khá sâu đó.. Không đau sao?". Tiêu Chiến vừa cầm máu vừa nói chuyện với cậu.
Vương Nhất Bác im lặng lắc đầu. "Vết thương như này, vốn dĩ đã quen rồi."
Tiêu Chiến tiêm thuốc tê cho cậu, sau đó mới khâu lại vết thương.
"Cậu muốn nằm xuống nghỉ một chút hay ngồi xem tôi khâu nó lại"
"Không sao, tôi muốn nhìn nó được chữa lành. Anh khâu đi"
Tiêu Chiến tỉ mẩn khâu lại cẩn thận. Tuy đã có tiêm thuốc tê, vậy nhưng nỗi đau kia vẫn khiến mồ hôi cậu chảy xuống.
Tiêu Chiến khâu xong, liền đưa cậu một chiếc khăn sạch.
"Lau đi. Tuổi trẻ các cậu đó. Làm gì thì làm cũng phải biết bảo vệ bản thân một chút"
"Làm cảnh sát mà, chẳng phải trách nhiệm là bảo vệ mọi người sao? "
"Ha ha, ai nói với cậu như vậy? Thật ngốc"
Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn nụ cười kia, tự dưng lại thấy vết thương kia không còn đau nữa. Khóe miệng cũng bất giác nhếch lên một chút.
"Là một người vô cùng quan trọng nói với tôi như vậy."
"Ồ, nhưng mà trước mắt vẫn là phải bảo vệ mình đã."
"Cảm ơn anh".
Tiêu Chiến băng bó lại vết thương cho cậu. Cẩn thận từng chút một vì sợ cậu đau.
"Cậu sống một mình hay với ai khác?"
"Tôi sống 1 mình"
"Vậy ngày ngày cậu chịu khó đến chỗ tôi, tôi giúp cậu xem lại vết thương. Nhớ đừng hoạt động mạng quá, vết thương mà rách ra bị nhiễm trùng thì mệt lắm đó"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm theo túi thuốc trở về. Tiêu Chiến nhìn cậu, lại lắc đầu.
...
Đến ngày thứ năm thì Tiêu Chiến nói cậu không cần đến nữa, chỉ cần chú ý vết thương một chút liền sẽ ổn.
Vậy mà buổi sáng vừa dặn dò, buổi chiều Tiêu Chiến vừa tan ca chuẩn bị ra về, Bạch Duệ Thần đã đem cậu trở lại.
"Anh Bạch, có chuyện gì vậy?"
"Ài, cậu ta lại bị thương rồi. Cậu ra xem giúp tôi một chút được không? Mấy bác sĩ kia dường như đều đang bận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...