hai mươi

4.7K 346 31
                                    

Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị về lại sở cảnh sát. "Anh nghỉ ngơi chút đi, em về lại làm việc đây. Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Điềm Điềm, tối em có tăng ca không?"

"Không, khoảng 6 giờ là em xong việc rồi"

"Vậy tối em qua nhà anh đi, anh nấu cơm cho em. Chiều nay anh nghỉ sớm"

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên ôm ôm hôn hôn anh mấy cái. "Như này là ngang nhiên mời trai về nhà sao?"

Tiêu Chiến cười cười đánh lên tay cậu. "Trai cái đầu em. Làm như là chưa bao giờ đến không bằng. Ăn uống ngủ nghỉ đều có đủ rồi còn gì"

"Hì hì, em đi đây Tiểu Tán, em sẽ đến sớm nhất có thể". Trước khi rời đi, còn không quên hôn anh thêm cái nữa.

Tiêu Chiến bật cười, đến lúc yêu rồi mới phát hiện ra, Điềm Điềm của anh chính là bị nghiện ôm hôn. Làm gì cũng phải ôm ôm hôn hôn mới chịu được. Mà anh thì cũng đã quen với chuyện này. Lại trở thành thói quen của cả hai.

....

Tiêu Chiến về đến nhà cũng hơn 4 giờ chiều, tắm rửa xong mới bắt tay vào nấu nướng.

6 giờ 30 phút, chuông cửa nhà anh vừa reo lên. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cười cười.

"Còn không mau vào, ngại nữa sao?"

"Ha ha, em là đang diễn cảnh lần đầu tiên đến nhà bạn trai thôi mà"

"Thích diễn như vậy sao không học làm diễn viên đi. Anh nghĩ với tài năng của em cũng sẽ bạo hồng nhanh thôi"

Vương Nhất Bác cười càng lợi hại hơn, Tiêu Chiến có vẻ vẫn còn để bụng chuyện tuần trước cậu lừa ăn đậu hủ của anh.

"Anh vẫn để bụng chuyện tuần trước sao? Mặt khó coi như vậy? "

"Không. Quên rồi. Làm gì còn để bụng chứ".

Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt lại bán đứng anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại càng muốn trêu chọc.

Chuyện là tuần trước cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chỉ là bị thương ở bụng nhẹ thôi, tím lên một chút. Vậy mà lừa anh là đau đớn lắm. Cậu mặt mày nhăn nhó, cố gắng làm ra vẻ sắp không trụ nổi nữa gọi điện cho anh. 8 giờ tối anh vừa tan làm, nhận được điện thoại liền lập tức phóng xe đến nhà cậu. Đến nơi thấy cậu nằm dài trên giường liền hốt hoảng, lao vào cởi áo ra kiểm tra, vậy mà Vương vô-lương-tâm Nhất Bác vẫn tiếp tục diễn sâu, làm Tiêu Chiến lo phát khóc. Đến lúc này cậu mới ngồi bật dậy ôm chặt lấy anh hôn loạn lên.

Lúc này anh mới biết mình bị lừa rồi, Tiêu Chiến có muốn giận cũng không giận nổi, ai bảo cậu là tâm can của anh cơ chứ.

..

"Còn đứng đó hả? Không tính ăn thì anh ăn một mình đây"

"A? Có có chứ.."

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác đôi lúc không khác một đứa trẻ là bao, từ ngày yêu nhau anh càng thấy cậu chẳng lớn bao nhiêu so với ngày xưa, đúng là đứa trẻ lớn xác.

.

Ăn tối xong, hai người ngồi lên sofa nói đủ thứ chuyện trên đời. Chủ yếu là nói chuyện ngày xưa, Tiêu Chiến kể về lúc vừa ra khỏi cô nhi viện, Vương Nhất Bác lại kể về chuyện những ngày về Vương Gia. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc không thôi, thật may mắn định mệnh đã cho họ được gặp lại nhau.

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ