mười tám

4.3K 340 32
                                    

Vương Nhất Bác từ ngày lên chức đội phó, công việc còn nhiều hơn trước. Cả ngày bận rộn ở sở cảnh sát, tối về đến nhà tắm rửa dọn dẹp xong cũng nửa đêm, chẳng có thời gian suy nghĩ gì nữa. Cậu thấy như vậy cũng tốt, đâm đầu vào công việc, sẽ không phải nghĩ đến những chuyện không vui.

....


Vương Nhất Bác vừa ăn trưa xong, đã bị Dương Nhậm vừa lôi vừa kéo

"Sao lại phải đến bệnh viện?"

"Chân tôi đau quá, nhưng đến đó một mình cũng không quen thân ai, cậu đi cùng tôi đi mà". Dương Nhậm lúc này không khác gì một đứa trẻ, vừa phồng má vừa chu miệng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy càng thêm chán ghét, đưa tay đẩy cậu ra. "Tôi mệt lắm, không muốn đến đó"

"Ai dà, đội phó Vương, bây giờ cậu lên... "

"ĐƯỢC RỒI, ĐIIII"

Vương Nhất Bác biết thể nào Dương Nhậm cũng dở cái giọng kia. Đành chấp nhận theo cậu ta đến đó, dù gì cũng đã gần 2 tuần không ghé qua rồi, luôn tiện ghé thăm Tiêu Chiến một lúc.

..

Bữa trưa nên bệnh viện cũng khá là thưa người, Dương Nhậm vào phòng khám, Vương Nhất Bác liền đến phòng riêng tìm Tiêu Chiến. Vừa bước tới, cửa đang mở, cậu đang định gõ cửa lại nghe thấy tên mình được nhắc tới.

"Nhất Bác của cậu lâu rồi không thấy đến nhỉ". Là giọng của Lục Tề

"Dù gì đây cũng là bệnh viện, không đến là tốt chứ sao".

"Không phải, cũng không thấy đến thăm cậu. Giận nhau sao?"

"Ài, giận hờn gì chứ. Ừm, em ấy dạo này chắc công việc bận rộn thôi"

"Tiểu Chiến này, không gặp cũng không thấy nhớ sao? Hai người yêu... "

"Này, yêu cái gì chứ.". Tiêu Chiến vừa nghe đến chữ 'yêu' vội vàng chen ngang.

"Không phải hai người... Vậy mà tôi cứ tưởng... Vậy hai người là anh em tốt sao?"

Tiêu Chiến cứng họng, một lát sau cũng ừm khe khẽ. Lục Tề bên cạnh trố mắt nhìn, vẫn kiên quyết hỏi thêm lần nữa.

"Thực sự chỉ là anh em sao? Cậu xem cậu ta là em trai à?"

"Ừ, là em, là em trai. Được chưa?". Tiêu Chiến gắt lên. Bỏ vào phòng vệ sinh đóng cửa lại cái rầm.

Lục Tề ngồi lại vẫn không hiểu nổi. "Gắt cái gì mà gắt. Là em trai thì em trai, ai nói gì đâu."

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ. "Cuối cùng em cũng nghe được câu trả lời từ chính miệng anh rồi, Tiêu Chiến."

...

Từ lúc ở bệnh viện về, Dương Nhậm cảm thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn khác đi. Ánh mắt đục ngầu trầm buồn, tia nhìn vô hồn lạnh lẽo, cảm giác như người đứng bên cạnh cũng sắp bị cậu đông đá luôn rồi.

"Nhất Bác, làm sao vậy? Không khỏe à?"

".."

"Này.... "

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ