Cậu nhìn vào tấm hình kia, bỗng dưng lại nhớ đến bức tranh được treo trong phòng Tiêu Chiến, cảm giác thật sự là có nét giống.
Lại nhìn xuống một chút, liền giật mình, trên tay cậu lúc 3 tuổi, chính là cầm con Spider Man kia. Rõ ràng trong bức tranh treo trong phòng Tiêu Chiến, đứa nhỏ đó cũng cầm cái này.
Là trùng hợp sao?
Thật sự không biết Tiêu Chiến mua bức tranh kia ở đâu, liệu có phải người vẽ biết chuyện gì đó hay không, hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.
Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn chốt lại chắc do mình nghĩ nhiều rồi.
...
"Vết thương ổn rồi đó, cậu từ mai không cần phải đến đây nữa. Nhớ cẩn thận đó. Thuốc này cậu uống hết thì đến đây anh giúp cậu xem lại"
"Cảm ơn anh. Tôi xin phép"
"Tạm biệt"
"À, bức tranh đó, anh mua ở đâu vậy?"
"Bức tranh sao? Ha ha, ngại quá. Là anh vẽ"
"Anh vẽ? Những bức ở đây đều là anh tự vẽ?"
"Sao vậy? Là tự anh vẽ."
Vương Nhất Bác thất thần. Nếu là Tiêu Chiến tự vẽ vậy thì cái bức tranh hai đứa trẻ kia....
"Anh.... "
Cốc cốc cốc
"Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân cấp cứu...."
"Được, tôi tới liền"..
Tiêu Chiến gấp rút rời đi, cũng chỉ kịp cúi đầu chào Vương Nhất Bác một cái.
...
Hôm nay là sinh nhật của Lục Tề, Tiêu Chiến mặc dù không hề ưa gì mấy cái quán bar hay club, nhưng vì là chỗ bạn bè thân thiết, anh cũng không thể không đến.
Vừa bước vào, tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào tai, đèn nháy liên tục khiến anh hoa cả mắt, thực sự là muốn đi về. Đang đứng lơ ngơ thì Lục Tề từ trong bước ra.
"Cậu đừng có đưa bộ mặt miễn cưỡng đó ra chứ.. Vào đây, hôm nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cậu có thể làm quen rồi thử yêu đương đi, cũng sắp 30 rồi còn gì". Lục Tề vừa nói vừa khoác vai anh kéo vào phòng.
Bên trong cũng không khác với bên ngoài này là bao, chỉ có đỡ điên cuồng hơn một chút. Tiêu Chiến lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.
"Này, uống đi, hôm nay không say không về"
"Cậu biết tôi không thích mấy thứ này mà"
"Coi như nể mặt tôi, uống một chút cũng được."
Tiêu Chiến miễn cưỡng cầm lấy ly rượu đang đưa tới, nhắm mắt nhắm mũi hớp một ngụm. Vị rượu đắng ngắt xộc lên làm anh ho khan vài tiếng.
"Chào anh, anh là bạn của Tề ca phải không? Em ngồi đây được chứ?".
Tiêu Chiến ngước lên, là một cô gái trẻ, gương mặt trang điểm cầu kì, ăn mặc vô cùng mát-mẻ. Tuy không phải kì thị gì, nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay thực sự không thích con gái ăn mặc thiếu vải như vậy. Anh miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, sau đó lại lơ đễnh nhìn ra chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...