Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến cũng vừa ngất lịm trước cửa phòng.
..
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cũng đã 2 giờ sáng. Anh vội vàng muốn rời giường, nhưng cơ thể lại đau nhức không thôi. Lục Tề từ bên ngoài bước vào, mang theo cho anh bát cháo còn bốc khói.
"Cậu tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi"
"Nhất Bác, em ấy sao rồi? Hả?"
"Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh nằm xuống đã"
Tiêu Chiến vẫn một mực không chịu, cố gắng gượng ngồi dậy. "Cậu mau nói, em ấy sao rồi? Hả?"
Lục Tề vỗ vai an ủi anh, cố gắng để anh ổn định tinh thần lại đã. "Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Mất máu quá nhiều, vết đạn lại ngay vị trí nguy hiểm, vậy nên.... "
Tiêu Chiến không kiềm chế nổi nữa, bật khóc.
"Nhất Bác, tôi muốn gặp em ấy.. ". Nói là làm, Tiêu Chiến vùng dậy, liền bị Lục Tề níu lại.
"Tôi nói cậu bình tĩnh đã. Cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Nhưng phải theo dõi nhiều hơn. Tim cậu ta, vừa ngừng đập 2 lần rồi. Bác sĩ đều đang cố gắng. Qua được đêm nay, coi như cũng..... "
"Cậu đừng nói nữa. Tôi muốn gặp Nhất Bác, tôi muốn gặp Điềm Điềm của tôi... Tôi... Hức... Tôi... "
Vì quá kích động, Tiêu Chiến một lần nữa ngất đi trên giường bệnh.
...
Dương Nhậm đứng yên trước giường bệnh của Vương Nhất Bác, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc là gì. Vừa đau lòng vừa bất lực, xen lẫn một chút hối hận. Cậu một phần đang trách bản thân, nếu đến sớm hơn một chút, thì Vương Nhất Bác có lẽ đã không nằm ở đây. Nếu đến sớm một chút, có lẽ đã kịp cứu Vương Nhất Bác.
"Cậu phải sớm tỉnh dậy nghe không, tôi đợi cậu, mọi người đều đợi cậu"
...
2 tuần sau
.
Tiêu Chiến cả ngày hầu như đều ở bệnh viện. Làm công việc của một bác sĩ, sau đó lúc rảnh đều ở trong phòng của Vương Nhất Bác. Bây giờ Vương Nhất Bác được sắp xếp để nằm ở một phòng VIP. Được chăm sóc cẩn thận, máy móc đầy đủ.
Tiêu Chiến vừa xong công việc của một ngày, liền ghé sang phòng cậu.
"Bác Lý, bác đến lâu chưa?"
"Chiến hả? Bác cũng vừa đến một lúc thôi. Con vừa tan làm sao?". Lý Long cũng thường hay lui tới chăm sóc Vương Nhất Bác, cũng từng nghe cậu kể nhiều về anh. Bây giờ cũng coi Tiêu Chiến như con cháu trong nhà.
"Vâng ạ."
"Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Bác từ nhỏ đã là đứa trẻ mạnh mẽ. Rồi nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi"
"Vâng"
Tiêu Chiến gượng cười cúi đầu. Hằng đêm anh đều mơ thấy Vương Nhất Bác, mơ thấy cậu rời xa anh mãi mãi. Giật mình thức dậy, trên mặt đều là nước mắt. Hơn ai hết Tiêu Chiến cực kì khổ sở, ngày ngày đều phải tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có đêm đếm đối diện với cậu, anh cảm giác như tim mình không trụ nổi, anh thực sự ước rằng bản thân có thể cùng cậu san sẻ chút ít nổi đau. Nhìn cậu, anh cảm thấy đau thấu tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Định Mệnh
FanfictionAu: tom811 Cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến Ngọt, ngược, có H, HE "Tán ca, sau này có cơ hội gặp lại. Anh nhất định phải nhận ra em đó" "Anh nhớ rồi, Điềm Điềm" ❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP REUP HAY CHUYỂN VER❌...