hai mươi hai

4.3K 346 19
                                    


Đã hai ngày rồi Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác. Chẳng biết cậu bận thế nào, thường ngày đều chạy đến tìm anh, bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu, gọi cho cậu cũng không được thấy mặt, Tiêu Chiến thực sự là đang nhớ cậu lắm rồi.
Bữa trưa được nghỉ liền tức tốc chạy sang sở cảnh sát tìm Vương Nhất Bác. Vừa đến liền hỏi ngay một thành viên trong đội.

"Có đội phó Vương ở đây không?"

"A? Bác sĩ Tiêu, đội phó Vương hình như... hình như ra ngoài rồi". Đường Phương lắp bắp trả lời anh

"Vậy à? "

"Vâng.."

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, cảm giác ở đây giống như phòng bệnh ở khoa hồi sức cấp cứu hơn á, hầu như ai ai cũng bị thương.

"Đội của cậu vừa đánh nhau sao? Sao ai cũng bị thương hết vậy?"

"Không giấu gì anh, hôm trước tụi em làm nhiệm vụ, gặp phải bên kia quá đông, nên như thế này đã là nhẹ lắm rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng không thôi. "Vậy còn Nhất Bác, em ấy có sao không? Có bị thương không? "

"A? Đội phó Vương bị.... "

"Bác sĩ Tiêuuuuuuu.... ". Dương Nhậm từ xa phóng tới, cắt ngang câu chuyện của hai người. Sau đó len lén ra hiệu cho Đường Phương rời đi, còn bản thân chủ động tiếp chuyện Tiêu Chiến

"Dương Nhậm, Nhất Bác không sao chứ hả?"

"Cậu ta không sao, anh đừng lo, chỉ xây xát nhẹ thôi. Từ ngày anh không làm bác sĩ riêng cho đội nữa tụi em mới thảm vậy đó"

"Không sao là tốt rồi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng công việc ở bệnh viện quá nhiều, chẳng còn cách nào khác cả."

"À, vâng."

"Vậy tôi về đây. Bao giờ Nhất Bác về thì nói sang bệnh viện tìm tôi nhé"

"Vâng, em sẽ nói cậu ấy"

..

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới từ phòng Bạch Duệ Thần tập tễnh bước ra.
"Đội phó, sao anh phải trốn bác sĩ Tiêu vậy?".

Đường Phương bước tới thắc mắc. Liền bị Dương Nhậm bên cạnh cốc đầu ngay lập tức.

"Cậu bị ngốc sao, chính là sợ bác sĩ Tiêu đau lòng đó"

"Tại sao lại sợ bác sĩ Tiêu đau lòng? "

"Tôi nói cậu nghe, nếu cậu bị thương, có phải người yêu cậu sẽ vô cùng đau lòng không? Lúc đó cậu sẽ đau lòng, vậy nên không thể cho biết"

"Em không có người yêu". Đường Phương gãi đầu ưu tư

Dương Nhậm chép miệng, đúng là cạn lời. "Thì giống như mẹ cậu đó, thấy cậu chịu đau liền sẽ đau lòng. Cậu thấy mẹ mình đau lòng cậu cũng sẽ đau lòng"

"À, vậy bác sĩ Tiêu giống như là mẹ của đội phó Vương sao?"

Bốp

Tập hồ sơ đập thẳng lên đầu Đường Phương. "Cậu đúng là hết thuốc chữa. Đi làm việc đi"

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ