chín

4.3K 382 9
                                    

"Vậy vết thương mới này, em sao lại bị?"

"Do em tự tìm đường chết thôi. Hôm qua em biết đội em ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy nên mới đi theo, muốn tìm cơ hội gặp Dương Nhậm."

"Dương Nhậm là cậu bạn đó à? "

"Đúng vậy, tụi em trước đó vẫn rất thân thiết, em còn nghĩ có thể tìm cậu ấy nói chuyện, không ngờ được vừa thấy em cậu ta đã hét lên, cả đội lập tức đuổi theo em, em đã rất khó khăn để dụ cậu ấy chạy theo mình chỉ để nói chuyện riêng một lát. Vậy mà cậu ấy nhất quyết không tin những lời em nói, em vừa bước tới, cậu ấy liền tặng em một phát súng."

".."

"Lúc đó em đã nghĩ rằng, em hết cơ hội rồi. Em chẳng còn ai cả. Người bạn thân nhất cũng đã không tin em, em chỉ còn cách tự mình chống đỡ. Vết thương cũ rồi vết thương mới, trời lại mưa, em thật sự nghĩ mình có thể sẽ chết. Nhưng không ngờ cuối cùng lại gặp anh"

...

Tiêu Chiến về phòng, cả đêm không chợp mắt nổi, những điều kia thực sự quá mức tưởng tượng rồi. Anh cảm thấy mình không biết phải làm sao nữa, anh muốn giúp Vương Nhất Bác, lại chẳng thể giúp được gì, cũng không thể nói với ai. Người duy nhất có thể giúp cậu trong sạch chính là Bạch Duệ Thần. Vậy anh nhất định sẽ chăm sóc thật anh Bạch cẩn thận.

...

Tiêu Chiến tới phòng bệnh của Bạch Duệ Thần, bên ngoài cũng không còn người canh nữa, bây giờ cũng còn rất sớm, bệnh viện chỉ lác đác mấy người. Anh đẩy cửa bước vào, lại không ngờ được trong phòng có người

"Đội phó Hàm?"

"À.. Bác sĩ Tiêu."

"Anh đến thăm anh Bạch sao?"

"Đúng vậy, tôi đi làm sớm luôn tiện ghé thăm anh ấy một chút. Vợ anh ấy cũng vừa ra ngoài nên nhờ tôi trông chừng một lát"

"À, ra vậy"

"Thật không ngờ Vương Nhất Bác lại là loại người như vậy, ở trong đội, người anh Bạch thương yêu nhất chính là cậu ta. Lại không ngờ được cậu ta có thể làm ra loại chuyện này."

Tiêu Chiến bên cạnh âm thầm nghe hết những lời kia, trong lòng không mấy dễ chịu

"Đội phó Hàm, nghe nói chính tai anh nghe được Vương Nhất Bác nói chuyện với bọn buôn ma tuý, thật vậy sao?"

"Đúng vậy, trong đêm đó tôi thấy cậu ta đứng nói chuyện cùng với Lão Hổ. Là một trong những người cấp cao trong nhóm buôn ma túy."

"Vậy sao lúc đó anh không bước ra bắt ngay tại trận?"

"Vì... Vì.. Ài.. Bác sĩ Tiêu, anh không hiểu tình thế lúc đó nguy cấp cỡ nào đâu. Nếu tôi bước ra, có khi bây giờ người nằm đây là tôi chứ không phải anh Bạch rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, anh hoàn toàn không nghe Vương Nhất Bác nhắc gì tới chuyện này, anh là toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, vậy nên nếu như vậy, thì người trước mặt anh bây giờ, hẳn là đang nói dối, vậy thì....

Tiêu Chiến mỉm cười. "Vậy thì Vương Nhất Bác đúng là kẻ phản bội rồi. Không biết bây giờ sống chết ra sao. Thực là nguy hiểm quá đi"

[ Bác Chiến ] Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ