Nghe bạn mình góp ý nên quyết định đổi xưng hô một chút.
Phiên ngoại Nương nương khang hàng thật giá thật đến đây ~__________________________
Một buổi tối trước ngày nhà trẻ khai giảng, Chánh Chánh vì quá hưng phấn nên không ngủ được, cứ nhảy loạn ở trên giường, cho đến khi nghe nói ngày mai Lý Trình Tú sẽ không đi cùng bé, thì lại không ngừng kêu khóc.
Thiệu Quần nghe khóc đến phiền, xách bé ra ngoài ban công phạt đứng, dùng nắm tay to lớn đấm nhẹ lên khuôn ngực nhỏ nhắn của bé, hỏi, "Chúng ta nói chuyện tử tế, con đi nhà trẻ để làm gì?"
Chánh Chánh ủ rũ đáp, "Làm quen với những bạn nhỏ khác."
"Tốt, con phải đi kết bạn mới, về sau cả ngày không được quấn lấy ba ba nữa, ba ba là của daddy......"
Lý Trình Tú ở phía sau đánh một cái lên lưng Thiệu Quần, cười, "Lại nói hươu nói vượn gì đấy?"
Thiệu Quần nhéo nhéo bờ vai Chánh Chánh, "Nói chung là chúng ta nói xong rồi nhé. Con lớn rồi, đừng có suốt ngày chỉ biết kêu ba ba nữa, ra ngoài làm quen với bạn mới đi. Đi nhà trẻ nhá, nếu bạn đối tốt với con thì con cũng phải đối tốt với bạn. Nếu bạn có bắt nạt con thì con cũng phải bắt nạt lại......"
Lý Trình Tú cao giọng nói, "Càng nói càng kỳ cục!"
Thiệu Quần làm mặt quỷ với anh, "Anh đang dạy dỗ con."
Lý Trình Tú đẩy Thiệu Quần ra, ngồi xổm xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ ê chề nước mắt của Chánh Chánh, "Em bé lớn rồi mới phải đi nhà trẻ, lớn rồi mà cứ luôn miệng khóc gọi ba ba là xấu hổ lắm, xấu hổ lắm nha. Chánh Chánh, ngày mai phải làm quen với thật nhiều bạn mới, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, được không?"
Chánh Chánh gật đầu, suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Daddy không phải cũng là "em bé lớn" sao, vì sao cha vẫn luôn đòi ba ba?"
Lý Trình Tú xấu hổ nháy nháy mắt.
Thiệu Quần bế bé lên bằng một tay, đi đến phòng trẻ em, "Daddy không phải em bé lớn, là người lớn, chờ con lớn lên thành người lớn thì sẽ hiểu, còn bây giờ đi ngủ thôi."
"Con muốn biến thành người lớn, con muốn ba ba......" Chánh Chánh bị Thiệu Quần che miệng lại, ném lên giường, bọc vào trong chăn. Bé vui vẻ cười hihi lăn lăn trên giường, đã nhanh chóng quên mất vừa rồi vì sao lại khóc.
Lý Trình Tú dựa vào cửa, mỉm cười nhìn bọn họ.
Sau khi dỗ Chánh Chánh đi ngủ xong xuôi, Thiệu Quần mới đóng cửa lại, lại bắt đầu ôm ôm làm nũng với Lý Trình Tú, "Anh muốn vợ, ngày mai vợ anh theo anh đi làm đi, cùng anh ăn cơm, cùng anh mở cuộc họp nhé."
"Anh còn dám nói mình là người lớn." Lý Trình Tú cười nói.
"Hửm? Không lớn sao?"
"......"
____________________________
Weibo Thuỷ Thiên Thừa | 20160715
Hoàn thành edit ngày 02/06/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
RandomLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...