Yến Minh Tu đang ngồi một mình trong phòng khách, bên ngoài mưa rơi lất phất, khí trời âm u, khiến cho lòng người càng thêm phiền muộn.
Chu Tường đã đến đóng phim tại một thôn núi nhỏ từ ba ngày trước, Yến Minh Tu đã khuyên can rất nhiều lần, nhưng Chu Tường không muốn hồi tưởng về chuyện đã qua trong quá khứ, Yến Minh Tu đành phải để anh đi.
Hai người hẹn nhau mỗi ngày đều phải video call, hôm nay trời mưa, Chu Tường vẫn chưa gọi điện đến.
Yến Minh Tu cảm thấy trong lòng nghẹn đầy sợ hãi, cầm lấy chìa khóa đi xuống siêu thị dưới lầu mua ít bia, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, xem TV với tâm trạng chán chường.
Trên ti vi hiện lên hình ảnh Chu Tường đang cười nói chuyện phiếm với người khác, trái tim Yến Minh Tu đột nhiên có cảm giác như bị nhéo mạnh, đau tê tái.
Hắn tắt TV, dúi đầu vào cái gối.
Điện thoại rốt cuộc cũng reo lên, Yến Minh Tu mở to mắt, với lấy chiếc di động nằm trên bàn, kích động áp lên tai.
"Yến Minh Tu phải không? Chu Tường xảy ra chuyện, anh qua đây một chuyến đi."
Ngoài phòng đã hoàn toàn tối đen, Yến Minh Tu cảm giác trái tim mình như vang lên tiếng sấm, 'bang bang' nứt vỡ.
Hắn túm lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, dọc đường đi đã vượt qua vô số cột đèn đỏ, băng qua vô số chiếc xe.
Yến Minh Tu đẩy mạnh cửa xe, chạy thẳng đến cửa lớn bệnh viện. Sàn gạch ngoài bệnh viện quá trơn, đầu gối Yến Minh Tu đập mạnh xuống bậc thang, nước bùn hòa cùng với máu phai lên chiếc quần trắng phau.
Hắn từ dưới đất bò dậy, chạy thẳng đến phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ có một tiểu trợ lý, Yến Minh Tu đẩy cửa phòng ra, thấy Chu Tường đang nằm trên giường, đeo thêm máy thở, trên đùi còn bó thạch cao.
Yến Minh Tu vô lực ngã xuống nền đất.
Mẹ nó, lần sau sẽ không bao giờ để anh ra ngoài nữa.
Tiểu trợ lý đỡ Yến Minh Tu đứng dậy, Yến Minh Tu nhìn thoáng qua ánh mắt trốn tránh của tiểu trợ lý, đẩy tay cô ra.
Yến Minh Tu ngồi bên mép giường Chu Tường, nhìn vết trầy da thấm nhòe vệt máu trên vùng lông mày của người trên giường, trên cánh tay anh ấy còn quấn băng vải, cảm thấy chính mình thật vô dụng.
Tiểu trợ lý đứng một bên cất tiếng: "Buổi sáng hôm nay khi Tường ca đang đóng phim, dây thép đột nhiên đứt gãy. Buổi sáng chúng tôi đã đưa người tới, Tường ca bảo chúng tôi trước đừng nói cho anh vội, nhưng tôi...... Mẹ tôi cũng đang ngã bệnh, không thể chăm sóc Tường ca, chỉ có thể gọi cho anh......"
Cô gái cúi đầu xuống, Yến Minh Tu quay lại nhìn cô.
"Cô đi chăm sóc mẹ của mình đi."
Tiểu trợ lý xách túi rời đi, Yến Minh Tu không dám nắm tay Chu Tường, sợ làm đau anh.
Cứ nhìn chăm chú như vậy, cho đến khi Chu Tường khẽ mở mắt, Yến Minh Tu lúc này mới giống như được bơm thêm sức sống.
"Sao lại...tới...."
Chu Tường đang đeo ống thở, câu từ nói ra cũng không được rõ ràng.
Yến Minh Tu nhẹ nhàng nắm tay Chu Tường, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống khăn trải giường.
Đừng rời bỏ em.
"Anh thừa biết em sợ mất anh đến nhường nào mà, vậy mà vẫn khăng khăng đòi vào trong núi. Không cho em đi cùng thì thôi, bị thương cũng không để em biết? Anh xem em là cái gì?"
Yến Minh Tu hít hít mũi.
Chu Tường tháo ống thở ra, ho nhẹ hai tiếng.
"Minh Tu, em nghe anh chút. Anh vẫn ở đây."
Yến Minh Tu vùi đầu vào dưới cổ Chu Tường, lặng lẽ cảm thụ từng nhịp thở của anh.
Mẹ nó, đừng đến những nơi quái quỷ đó nữa, thật lòng đó.
———————
Cái fic này khá là khớp tâm trạng với bài tủ của t, bài "Đông miên" của Tư Nam t để phía trên, hot tiktok một thời đó 😂 Lúc t đọc xong fic cũng phải chạy đi nghe luôn, giữ nóng tâm trạng :v
Mà quan trọng là một mình t chịu ngược thì không hay lắm, phải để mọi người cùng cảm thụ, chúc mọi người ăn ngược vui vẻ hí hí hí.Fic: https://leaffishing.lofter.com/post/30a02a7a_1c814e7c5
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
AléatoireLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...