Chu Tường gần đây đóng phim bị thương nhẹ, xương sườn rạn nứt, thực ra cũng không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ uống thuốc, tĩnh dưỡng trong một tháng là ổn rồi. Cũng may, phân đoạn diễn của anh về cơ bản là đã quay xong, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ.
Yến Minh Tu từ nước ngoài bay về ngay trong đêm, phân nửa là cấp bách, phân nửa là tức giận. Về đến nhà nhìn thấy Chu Tường dường như không có việc gì, ngồi trên sofa hướng hắn cười, hắn tức mà không có chỗ xả, lớn tiếng hỏi anh làm sao mà bị thế này, ai chịu trách nhiệm, muốn tìm tên nào đó để giận chó đánh mèo một chút.
Chu Tường cười ha hả nói: "Anh tự ngã, không trách ai được."
"Anh nếu yên ổn đứng trên đất bằng thì sẽ ngã sao? Lúc đó tình cảnh thế nào, hoàn cảnh ra sao, anh ở bên cạnh ai, té ngã như thế nào? Cái loại đoàn làm phim này ngay cả thân thể diễn viên cũng không đảm bảo an toàn được, về sau không cho anh đi nữa!" Yến Minh Tu đi qua đi lại trong phòng khách, lông mày nhướn cao, trên vầng trán trơn bóng toát ra mồ hôi tinh mịn, tâm tình nhìn qua cực kỳ nóng nảy.
Bộ dáng tức đến trào máu này sao lại đẹp như vậy a, Chu Tường nghĩ thầm trong lòng, thế nhưng, cũng không cần phải tức đến vậy đi. Anh vẫy tay với Yến Minh Tu: "Cục cưng lại đây, lại đây ngồi."
Yến Minh Tu thở ra một hơi nặng nề, ngồi bên cạnh Chu Tường, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc anh, trong ánh mắt ngập tràn lo âu cùng bất an.
Chu Tường cười cười: "Em sao vậy, anh không có gì đáng ngại a, phim điện ảnh đã đóng máy, anh sẽ không đi nữa, tiếp theo anh sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, cái gì cũng đều nghe em hết, được không?"
Yến Minh Tu gật gật đầu, sau đó rũ mi mắt xuống, lông mi run nhè nhẹ.
Chu Tường nâng cằm hắn lên, khó hiểu nói: "Em sao lại khác thường như vậy? Anh trước kia khi làm cascadeur, thường xuyên đánh lộn ngã té, cái này thật sự không tính là gì, em xem em, đến mức phải khẩn trương như vậy sao?"
"Anh......" Yến Minh Tu mím môi, muốn nói lại thôi.
"Hử? Làm sao vậy?"
"Em sợ anh...sợ anh, đụng tới đầu." Yến Minh Tu càng nói, thanh âm càng nhỏ.
Chu Tường ngẩn người, anh nghe hiểu ý tứ ẩn sau lời này của Yến Minh Tu, sau đó trầm mặc.
Yến Minh Tu mở rộng cánh tay ôm anh vào trong ngực: "Em sợ lắm, sợ lắm." Vô cùng lo sợ linh hồn của Chu Tường vốn là không thuộc về thân xác này, sẽ vì một lần ngoài ý muốn mà tan biến.... Dù sao, chủ cũ của thân thể này cũng đã biến mất như vậy.
Chu Tường ôn nhu vuốt tóc hắn: "Không phải sợ, anh sẽ không đi, em ở chỗ này, anh sẽ không đi nơi khác."
Yến Minh Tu nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa lên vai Chu Tường: "Về sau phải tự bảo vệ mình cho tốt, một sợi tóc cũng phải gìn giữ tốt, biết không."
Chu Tường cười nhạo: "Tóc mỗi ngày đều phải rụng."
"Đang nói thí dụ thôi mà." Yến Minh Tu oán giận nói.
"Được được được, đều nghe em, hai tháng sau, Yến tổng chính là xem anh như người mắc trọng bệnh mà săn sóc, anh cũng......Ai da!"
Yến Minh Tu nhẹ nhàng bấm một cái lên bắp đùi anh: "Lại nói gở đi, em cắn anh liền."
Chu Tường khẽ cười ra tiếng: "Cắn chỗ nào?"
"Anh muốn em cắn chỗ nào?"
Chu Tường liếm liếm môi, dán lên lỗ tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm...
_______________________________________
Weibo Thủy Thiên Thừa | 20160801
Edit ngày 17/04/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
De TodoLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...