Hai ba câu chuyện giữa Bành Phóng và Nguyên Cạnh (2)

6.4K 212 47
                                    

Mình kiểm tra lại thì phát hiện vẫn còn một phần truyện nho nhỏ liên quan đến Bành Phóng và Nguyên Cạnh, cũng ngắn ngắn nên mình làm luôn. Phần truyện này được kể dưới góc nhìn của Cố Thanh Bùi là chủ yếu.
Vậy là có thể rõ hơn về mối quan hệ giữa Bành Phóng và Nguyên Cạnh rồi, nôm na dân gian ta gọi là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh (*¯︶¯*)

________________________________________________

Cố Thanh Bùi nhìn Bành Phóng và Nguyên Cạnh đang đùa giỡn nhau trong hoa viên, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Đúng lúc đó, Nguyên Dương bưng một mâm hoa quả đi ra, tiện tay nhét một quả nho vào miệng anh, anh hỏi: "Cảm tình giữa Bành Phóng và em trai cậu vẫn luôn tốt như vậy sao?"

"Đúng vậy." Nguyên Dương cười nói, "Chúng tôi đều chứng kiến Tiểu Cạnh lớn lên."

"Ờm..." Cố Thanh Bùi mong là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

"Sao vậy?" Nguyên Dương nhìn Nguyên Cạnh bổ nhào lên người Bành Phóng hòng đoạt lại quả bóng rổ, khẽ cảm thán, "Bất tri bất giác, thằng nhóc kia đã lớn như vậy rồi. Bành Phóng ha, giống như đứa con trai thứ ba của lão Nguyên gia nhà tôi, chính là có chút ngốc nghếch."

Cố Thanh Bùi bật cười: "Cậu mà cũng dám nói người ta ngốc sao? Nguyên gia các người có ba người con, cũng chỉ có Tiểu Cạnh là thông minh."

"Sao anh lại nói lão công của mình như vậy." Nguyên Dương giả bộ tức giận nói, "Tòa nhà văn phòng tôi mới kiếm được đã được bố trí ở nơi ấy*, vậy sao tôi ở trong mắt anh vẫn kém cỏi như vậy?"

*câu gốc là: 我挣出来的写字楼可就在那儿摆着呢. Mình cũng không rõ mình có dịch đúng không nên để luôn nguyên văn ở đây, ai có chỉnh sửa gì cứ cmt nha.

"Đương nhiên không phải vậy." Cố Thanh Bùi cười cười nhéo mặt hắn, "Cậu cực kì thông minh, cho nên thường khiến người ta quên đi tiểu tiết, đó chính là sự nhạy bén của cậu."

Nguyên Dương bĩu môi: "Chỉ có anh mới nói thế thôi." Miệng nói vậy nhưng vẫn vui vẻ tươi cười.

Cố Thanh Bùi lại liếc về phía Bành Phóng và Nguyên Cạnh, hai người ôm dính nhau lăn tròn trên bãi cỏ, anh lại cười nói: "Tôi cảm thấy Tiểu Cạnh và Bành Phóng so với cậu còn thân thiết hơn."

"A, đúng vậy, tên Bành Phóng này thích chiều trẻ con đến phát sợ, Tiểu Cạnh muốn thứ gì liền có thứ nấy, thật chẳng ra bộ dáng gì. Tôi từ nhỏ thì lại rất nghiêm khắc với tiểu tử này, em ấy sợ tôi."

"Bành Phóng hẳn là rất muốn có một đứa em trai."

"Muốn lắm đấy, khi mẹ tôi mới sinh Tiểu Cạnh, cậu ta về nhà cũng nháo nhào đòi mẹ sinh cho một đứa, thậm chí còn vì điều này mà bỏ nhà ra đi đấy." Nguyên Dương vừa nghĩ vừa buồn cười, coi bộ vô cùng vui vẻ, "Dù sao Bành Phóng cũng coi Tiểu Cạnh như một đứa em ruột."

"Ừm... cũng tốt." Cố Thanh Bùi nhìn ánh sáng lấp lánh loé lên trong đôi mắt của Nguyên Cạnh -- cảm giác này tựa như cả thế giới đang bừng sáng ngay trước mắt mình, không còn gì có thể đáng giá hơn một ánh nhìn rực rỡ lay động lòng người đến vậy. Anh thầm bật ra một tiếng cảm thán.

"Sao nay anh nói chuyện kỳ quái vậy?"

"Không có a, tôi cao hứng thôi." Cố Thanh Bùi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, "Trời đẹp, người tốt, mọi vật đều an yên."

Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chiếc cổ thon dài cùng đường cong ưu nhã dưới cằm, dưới ánh mặt trời phản chiếu một vẻ đẹp hết sức lay động lòng người.

Nguyên Dương khó mà hình dung được cảm giác mềm mại đang nảy sinh trong lòng, chỉ cảm thấy lời Cố Thanh Bùi nói quả thực rất đúng. Trời đẹp, người tốt*, mọi vật đều an yên.

*"tốt" này nghĩa là bình an, không phải nói về bản chất con người.

_______________________________________

Weibo Thủy Thiên Thừa | 20170320
Hoàn thành edit ngày 01/05/2020

Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ