Quà tặng lễ Thất Tịch

11.2K 424 283
                                    

1. Nguyên Dương - Cố Thanh Bùi

Nguyên Dương là một người khuyết thiếu tế bào lãng mạn, cũng là người vô cùng kiên định với chủ nghĩa hành động*.

*hay còn gọi là chủ nghĩa thực dụng (pragmatism)

Vào đêm Thất Tịch, hắn hỏi Cố Thanh Bùi: "Có muốn món quà gì không? Mà anh hình như cũng chẳng thiếu thứ gì, không thì cầm thẻ của tôi tự đi mua đồ nhé."

Cố Thanh Bùi vui vẻ: "Đôi khi tặng cái gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu."

"Thái độ của tôi không tốt sao?"

"Không phải không tốt, chỉ là hơi qua loa." Cố Thanh Bùi chầm chậm nói, "Ở bên nhau lâu như vậy, quả thực khó tránh khỏi lấy lệ."

Nguyên Dương vội nói: "Ai bảo, tôi không có lấy lệ, chỉ là tôi không biết nên tặng cái gì, tự anh chọn không được sao, tôi rút hầu bao."

Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương nôn nóng, xì cười một tiếng, nhéo vành tai Nguyên Dương: "Được rồi, trêu cậu thôi, tôi không cần quà tặng, Thất Tịch chúng ta đi hẹn hò."

2. Lý Ngọc - Giản Tùy Anh

Lý Ngọc từ sáng sớm đã giành được một chiếc đồng hồ quả quýt Victoria cổ điển tại buổi đấu giá, cùng ngày hôm đó đã đem tặng cho Giản Tùy Anh nhân dịp lễ tình nhân. Mỗi năm cậu đều phải nghĩ nát óc xem nên tặng quà gì, tuy Giản Tùy Anh cũng không quá để ý, mà thứ gì cũng không thiếu, nhưng cậu rất lưu tâm muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho người đàn ông này.

Giản Tùy Anh nhận được món quà liền tươi cười rạng rỡ.

Lý Ngọc trêu anh: "Anh chuẩn bị quà gì cho em?"

Giản Tùy Anh cười nói: "Em đã có anh, được voi còn đòi tiên nữa à*?" Dứt lời liền hôn cậu một cái thật kêu. Sau đó, dứt khoát cho toàn công ty nghỉ phép, còn mình thì chạy đến bờ biển ăn mừng lễ cùng Tiểu Lý Tử.

*nguyên văn là "要什么自行车" (dịch ra là "muốn chiếc xe đạp nào nữa"), trích từ "Bán Quải", tiểu phẩm kinh điển của Triệu Bổn Sơn năm Xuân Vãn 2001, mang hàm ý răn dạy làm người thì nên biết đủ, không nên đòi hỏi hoặc có ý đồ không an phận đối với một vật ở xa tầm với. Mình thay bằng câu "được voi đòi tiên" cho dễ hiểu.

3. Du Phong Thành - Bạch Tân Vũ

Du Phong Thành từ sớm đã chuẩn bị xong quà tặng lễ cho Bạch Tân Vũ, đúng ngày Thất Tịch, hắn đem hộp quà đã được đóng gói cẩn thận ra tặng cho cậu. Bạch Tân Vũ mở quà, đập vào mắt cậu là một đôi giày bóng rổ phiên bản chữ ký giới hạn của Kobe Bryant, cậu vui sướng reo lên một tiếng ngay tại chỗ, ôm Du Phong Thành hôn mấy cái, miệng không ngừng nói: "Lão công thật tốt, lão công là giỏi nhất!"

Du Phong Thành sủng nịch nhìn Bạch Tân Vũ ôm đôi giày nhảy ballet khắp phòng, miệng còn tự ngân nga phối nhạc. Ánh mắt hắn lộ ra ý cười ôn nhu, trong lòng không nhịn được cảm thán, tại sao trần đời lại sinh ra một vật nhỏ đáng yêu như Bạch Tân Vũ chứ.

Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ