Triệu Cẩm Tân khi còn nhỏ có lẽ chính là một em bé thơm mùi sữa mà ai thấy cũng phải khen một câu "Phấn điêu ngọc trác", em thường sẽ lắc lắc cái mông nhỏ chạy khắp nhà tìm anh trai, sống chết cũng không cho người ngoài ôm, nhất định phải là anh trai ôm mới không khóc nhè.
Cảm tình của Thiệu Quần đối với em trai của mình, nói ra lại có chút phức tạp.
Triệu Cẩm Tân mỗi buổi sớm cứ đúng một khung giờ nhất định là sẽ nằm trên bụng Thiệu Quần, Thiệu Quần gần như lúc nào cũng bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt trên bụng, cậu chàng biết ngay Triệu Cẩm Tân lại chảy nước miếng khi đang say giấc nồng rồi. Đôi khi cũng có chút sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như khi Triệu Cẩm Tân lỡ đứng không vững khi trèo lên giường, thế rồi lại ngã lên người Thiệu Quần.
May mà ông trời vẫn còn thương xót, Thiệu Quần thực sự không thể tỏ ra hung dữ với Triệu Cẩm Tân được, cậu chỉ hơi dùng sức một chút, ném bé con lên giường, sau đó xoa xoa khuôn ngực mới bị đập lên, vẻ mặt bình thản nhìn Triệu Cẩm Tân rơi nước mắt.
Triệu Cẩm Tân khóc chán khóc chê lại chui vào ổ chăn của Thiệu Quần, trên mặt nhòe nhoẹt nước mắt bĩu bĩu môi, ôm cánh tay Thiệu Quần ngủ tiếp.
Thường thường vào mùa đông Thiệu Quần sẽ không cự tuyệt, cả hai cùng chui vào ổ chăn, cậu chàng ôm thân thể bé nhỏ múp míp thịt của Triệu Cẩm Tân cùng nhau ngủ, chẳng vì gì cả, người ta chỉ coi bé con như cái lò sưởi mà thôi.
Vào mùa hè, Thiệu Quần sẽ chuyển sang trạng thái ghét bỏ, từ trên giường nhảy dựng lên, làm liền một mạch các động tác mở quạt mở TV rồi ăn bữa sáng. Triệu Cẩm Tân thì được bao bọc trong khí lạnh của điều hòa, nhìn anh họ nhà mình mặc quần xà lỏn ngồi trước TV xem tin tức sáng sớm, vừa ngồi quạt vừa uống cháo, có đôi ngày trên bàn trà sẽ là hột vịt muối, cũng có mấy ngày đổi thành củ cải sợi.
Triệu Cẩm Tân không thích ăn cháo, nói đúng ra là không thích ăn mấy thứ đồ trắng trắng tinh khiết không có mùi vị. Mặc dù lão tướng quân lệnh cho Thiệu Quần nhất định phải dỗ Triệu Cẩm Tân uống cháo trắng, nhưng cậu chàng cũng không ép buộc Triệu Cẩm Tân.
Thích uống thì uống, không uống thì để thằng này uống.
Thiệu Quần thử tìm hiểu một chút nguyên nhân khiến Triệu Cẩm Tân không muốn uống cháo trắng, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đơn giản thì là thế này... phải tập thành thói quen cho bé con.
Nếu em trai không nghe lời thì phải đánh đòn, chuyện này nên học tập Giản Tùy Anh, em trai của cậu ta ăn đòn mà lớn lên, ngoan ngoãn hiểu chuyện, vào mùa hè nóng bức còn ngồi xổm một bên phe phẩy quạt cho cậu ta.
Thiệu Quần nhìn thoáng qua nước mắt trực rơi trên khuôn mặt bé con, Triệu Cẩm Tân đang ngồi bên bàn trà thở phì phò uống cháo trắng, cậu vươn tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của Triệu Cẩm Tân, nhéo cho tiểu bánh bao rơi xuống vài giọt nước mắt.
Bé con ủy khuất lên án hành vi tội lỗi của Thiệu Quần: "Ca, nhéo đau."
Không thể không nói, xét trên phương diện vẻ ngoài xinh đẹp, chắc chắn cũng có một chút lợi thế. Ví dụ như Thiệu Quần sau khi thu tay lại, nhìn đến Triệu Cẩm Tân, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
DiversosLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...