Chiêm Cập Vũ, cái tên này là do ông ngoại y đặt cho. Ông ngoại rất mê Thủy Hử, có thể đọc vanh vách từ tên hiệu, xuất thân cho đến năng lực của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Ông thích nhất là Tống Giang*, quyết định lấy cái tên này đặt cho y chính là hy vọng y sau này sẽ trở thành một người thiện lương, mãi mãi hạnh phúc.
*Trong Thuỷ hử, Tống Giang là nhân vật quan trọng bậc nhất, có hiệu Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi chính nghĩa), còn gọi là Tống Công Minh hay Cập Thời Vũ. Tống Giang là đại đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau khi Tiều Cái qua đời. (trích Dân Việt)
Sau này khi đã trưởng thành, y cũng xem Thủy Hử, mới phát hiện ông ngoại mình đã có chút sai lầm trong âm đọc* đối với nhân vật Tống Giang. Dẫu sao y cũng gần như không hề "kế thừa" bản lĩnh lợi hại nhất của Tống Giang chân chính, ngược lại còn thích lo chuyện bao đồng, bất luận là bản thân có lo được hay không.
(*Bản raw chính xác là "âm đọc", mặc dù mình đọc thấy không liên quan với đoạn sau lắm. Nhưng có thể hiểu là, Chiêm Cập Vũ được đặt theo tên hiệu của Tống Giang, nhưng không giống với sự kì vọng của ông ngoại, Chiêm Cập Vũ tự nhận mình không hề kế thừa bản lĩnh mạnh nhất của Tống Giang.)
Ban đầu rõ ràng là Dương Dương tỏ tình với y, y cũng biết bản thân mình và Đinh thúc không có khả năng, Dương Dương lại là một người tốt, lớn lên cũng dễ nhìn, mà Đinh thúc cũng hy vọng y có thể kết giao với bạn bè cùng trang lứa, dường như không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt.
Y phải hết mình với tình yêu, Dương Dương nói cậu ấy bị khi dễ, y không chút nào nghi ngờ. Vì cứu "bạn trai" của mình, y đấu rượu (thi uống rượu), đánh nhau, phá xe, đều là những chuyện mà từ trước đến nay y chưa từng làm, bấy giờ lại có thể "liều mình" chỉ trong một đêm.
Ai ngờ Dương Dương lén lút bán mình sau lưng y, thứ gọi là bị khi dễ, thuật ngữ pháp lý gọi là "tranh chấp phí mại dâm".
Kết cục thật nực cười, y phá xe của người ta, lại là xe của bạn bè đối phương. Y không biết chiếc xe kia trị giá bao nhiêu, nhưng chỉ duy phí tu sửa đã là 160 vạn rồi.
Chỉ có y mới là kẻ ngu xuẩn.
Nhìn dáng vẻ khóc lóc đáng thương nhu nhược của Dương Dương, ngay cả một chút biểu cảm y cũng không tài nào rặn ra nổi. Ngược lại cũng không phải y cố ý tỏ ra lạnh nhạt, sự thật là vết thương của lần trước đánh lộn vẫn chưa tiêu sưng, há miệng nói chuyện cũng đau, phía dưới lại càng đau hơn, bị thằng tôn tử kia lăn lộn hơn nửa ngày, y căn bản đã không còn sức lực để đối phó với ai.
"Tiểu Vũ, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Dương Dương lau nước mắt, "Cậu nói câu gì đi, muốn mắng muốn đánh tôi đều được hết."
"Tôi đánh tôi mắng cậu làm cái rắm gì?" Chiêm Cập Vũ lạnh lùng nói, "Nhà cậu cũng không nghèo, không thiếu ăn thiếu mặc, sao lại làm cái việc kia?"
Dương Dương hít mũi: "..... Tôi....muốn kiếm chút tiền tiêu vặt...."
Đáy lòng Chiêm Cập Vũ đã lạnh thấu: "Cậu cút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
LosoweLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...