Fic này mình làm lâu lắm rồi, nó là một nhánh nhỏ (độc lập) trong tuyển tập "Quần Anh tụ hội trông em nhỏ mỗi ngày" của author BELieve. Ban đầu tính làm cả series nên mình đã up riêng ra một tập truyện mới, sau đó quên béng mất và giờ lại trúng phải ngải lười nên...hự hự đành thôi không làm nữa. Hôm nay tình cờ tìm thấy nên up lại bé fic vào đây, dù sao nó cũng chỉ oneshot độc lập nên không ảnh hưởng gì cả, thưởng thức không bị mất hứng. Mình từng up lên group Thuỷ Thiên Thừa một lần rồi, nếu ai chưa đọc thì có thể đọc lại ở đây nha ^^
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!_____________________
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cười lên nào." Lý Úy Chi không biết lấy từ đâu ra một cây gậy chọc mèo, phe phẩy trước mặt Bạch Tân Vũ vừa mới tròn đầy tháng.
Giản Tùy Anh tiến đến trước mặt Bạch Tân Vũ, nhìn đứa em trai xấu xí nhà mình, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.
Giản Tùy Anh nhận lấy cây gậy chọc mèo, lướt nhanh qua đầu Bạch Tân Vũ, chống cằm nhìn thằng em xấu xí vừa chảy nước dãi vừa chép miệng, nhất thời dâng lên một cơn sợ hãi mà từ trước đến nay chưa từng được trải nghiệm.
Cứ như thế này về sau mà mang ra ngoài có mà mất mặt! Giản Tùy Anh nghĩ thầm.
"Dì cả, trẻ con đứa nào cũng xấu như vậy sao?" Giản Tùy Anh nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Bạch Tân Vũ, xúc cảm không tồi nha.
Lý Úy Chi mang từ trong bếp ra một đĩa nho tươi đưa cho Giản Tùy Anh, vươn tay bế Bạch Tân Vũ từ trong nôi lên, quen tay đùa nghịch môi nhỏ của Bạch Tân Vũ, cười nói: "Lớn lên là xinh thôi, Tiểu Vũ thật giống con hồi nhỏ."
"Khi nào thằng bé mới biết nói ạ?" Giản Tùy Anh nhét mấy quả nho vào trong miệng, nhìn Bạch Tân Vũ muốn bắt lấy cây chọc mèo có gắn lông chim, nhưng vì tay quá nhỏ nên nắm không chặt, còn định dùng miệng cắn thử, Giản Tùy Anh nhanh chóng giành lại cây chọc mèo.
Lý Úy Chi nghĩ nghĩ: "Chắc là hơn một tuổi."
"Sao lại lâu như vậy...." Giản Tùy Anh ngán ngẩm nằm trên ghế sofa, nhìn đèn treo trong phòng khách, trong đầu không ngừng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ xấu xí của Bạch Tân Vũ, trong lòng thì nghĩ thầm đứa nhỏ này càng lớn sẽ càng xấu, nói chung là quá tầm thường.
"Trẻ con có thể lớn nhanh lắm, con lên lớp 2 là thằng bé biết đi rồi." Lý Úy Chi cười cười.
"Vậy được, về sau con có thể đưa em trai ra ngoài chơi phải không?"
"Đương nhiên."
Giản Tùy Anh ngày ấy luôn cảm thấy em trai nhà mình càng lớn lên sẽ càng xấu, vậy mà Bạch Tân Vũ ngược lại cũng không hề kém cạnh. Sau sinh nhật một tuổi, em bé càng ngày càng được nhiều người yêu thích hơn, Giản Tùy Anh vì lẽ đó nên cũng cảm thấy bớt e ngại hơn một chút, không còn phiền lòng khi dẫn em bé xấu xí ra ngoài nữa.
Nhưng Bạch Tân Vũ cả ngày chỉ biết ê ê a a đòi ăn, lúc ngủ còn chảy nước dãi. Mỗi khi Giản Tùy Anh tới thăm em, nếu không phải đang hiu hiu ngủ trong nôi thì cũng là ngủ trên giường, đôi khi còn nằm úp sấp trên ghế sofa đánh một giấc.
Giản Tùy Anh ngày đó vẫn còn nhỏ, trong túi có cất một tờ tiền, mua mấy cây kẹo mút, thừa dịp không ai để ý sẽ len lén cho Bạch Tân Vũ liếm hai miếng. Bạch Tân Vũ còn nhỏ xíu không ăn được kẹo que, Giản Tùy Anh đành lăn lăn hai vòng trên môi em, nhìn em bặm môi liếm vị ngọt của kẹo, Giản Tùy Anh cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn.
Nói theo cách khác, Bạch Tân Vũ chiếm được tiện nghi đều nhờ mỹ mạo càng lớn càng rõ nét. Từ sau khi nhìn em xinh xẻo hơn, Giản Tùy Anh có đồ gì ngon đều để dành cho em một chút, có món đồ chơi nào hay ho đều mang ra cho em xem. Đối với chuyện này, khi Bạch Tân Vũ mới sinh được nửa năm đều chưa từng được hưởng thụ.
Trước kia khi Bạch Tân Vũ mới sinh được nửa năm, những quyền lợi này đều chưa từng được trải nghiệm.
Lý Úy Chi thường khen Giản Tùy Anh luôn quan tâm em trước mặt người ngoài, càng trưởng thành càng biết yêu thương em trai hơn, đến ngày lễ ngày tết cũng nhét vào lì xì không ít tiền.
Có tiền rồi Giản Tùy Anh cũng tự biết mua đồ tốt hơn một chút, trước kia tốn mất một xu mua một que kẹo đường nho nhỏ, còn giờ sẽ bỏ ra một đồng mua một que kẹo đường lớn. Khi được hơn mười tuổi, cửa hàng tiện lợi ngày đó đã nhập về một loại kẹo que có hình mặt người khá to, 15 đồng một que.
Giản Tùy Anh lén cho Bạch Tân Vũ liếm suốt ba ngày, không liếm hết thì vứt đi, bị ông cụ ở cửa hàng tiện lợi bắt được, sau đó là một hồi nhồi nhét súp gà cho tâm hồn* Giản Tùy Anh.
*chính là "Chicken soup for the soul" của Hạt giống tâm hồn đó, có thể hiểu là ông cụ khai thông tư tưởng chính đạo cho Giản Tùy Anh.
Từ đó về sau, Giản Tùy Anh cũng không dám mua số lượng quá lớn nữa, Bạch Tân Vũ vì ăn quá nhiều ngọt nên suốt hai ngày ăn cái gì cũng không ngon. Cả ngày chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, trong veo như nước chăm chú nhìn Giản Tùy Anh, kéo tay áo gọi 'anh trai', hoặc không thì sẽ nằm trên đùi Giản Tùy Anh chảy nước dãi đánh một giấc ngon lành.
Giản Tùy Anh thường xuyên nghĩ rằng, nếu em trai nhà mình không lớn lên nữa thì tốt rồi, mãi mãi là một bộ dáng nhỏ bé vô âu vô lo, về sau cậu cũng sẽ không đến mức mỗi ngày không đánh thì lại ngứa tay.
Có thể là sau này quen bị đánh nhiều rồi, Bạch Tân Vũ cứng cựa chẳng còn để bụng, mỗi ngày đều ra sức khiêu chiến giới hạn của Giản Tùy Anh.
Ba ngày một trận đòn, phúc lợi dành riêng cho Bạch Tân Vũ.
____________________________________________________
Link fic: https://leaffishing.lofter.com/post/30a02a7a_1c8e8ac4a
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Hệ liệt 188 - Thuỷ Thiên Thừa
RandomLà những mẩu chuyện cực ngắn được Thuỷ Thiên Thừa đăng trên weibo, hoặc những đoản văn nho nhỏ mình kiếm được trên lofter, nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của đoàn 188, những nhân vật nằm trong hệ liệt 188 đô thị tình duyên của Thuỷ Thiên...