Trên đường về nhà trên tàu điện ngầm, JunKyu và Mashiho không nói với nhau một lời nào. JunKyu cứ nhìn chầm chầm vào Mashiho còn Mashi thì nhìn ra bên ngoài mải suy nghĩ vu vơ.
'Tại sao khi nãy mình lại làm thế nhỉ? Tại sao lại đứng lên che nắng chứ? Chỉ là vài giọt mồ hôi sao mày lại để tâm đến như vậy?' _ JunKyu tự hỏi bản thân. 'Không lẽ....mình đã thích....không hề không hề. Chỉ là thấy hậu bối bị nắng nên mình tận dụng lòng tốt của đàn anh thôi. Kim JunKyu mày ngầu lắm.' _ Các dòng suy nghĩ cứ liên tục tuôn ra khiến JunKyu rối não.
Trong khi đó hình ảnh JunKyu đứng ở cửa chắn ánh nắng cho mình cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Mashiho. Cứ lặp đi lặp lại câu hỏi 'tại sao anh ấy lại làm thế nhỉ?' trong đầu khiến Mashiho bị choáng. JunKyu đang nhìn Mashi nên đã hỏi để xóa tan ngại ngùng:
- Em sao thế? Nghĩ linh tinh gì đấy?
- Em chỉ nghĩ về bài tập khi nãy thôi ạ. _ Mashi giật mình.
- Vẫn chưa hiểu lắm sao? Hay mai anh chỉ lại cho nhé.
- Dạ không ạ. Tí về nhà em sẽ nghiên cứu kỹ lại để nhớ bài ạ. _ Mashi bối rối né tránh ánh mắt JunKyu.
- Nhà em ở đâu? Hình như cũng gần nơi anh ở thì phải. Em với anh hình như đang ở cùng một đường nên hồi sáng anh mới gặp em nhỉ?_ JunKyu tò mò hỏi.
- Em ở chung cư TREASURE quận Mapo, còn anh thì sao? _ Mashi hỏi.
- Ôi trời, em và anh có duyên thật sự đấy nhóc. Anh cũng ở đó nè. Tầng 5 phòng 9. Còn em thì sao? _ JunKyu vui vẻ hỏi.
- Bí mật. Ple~~ Ai mà dễ dãi như anh chứ. _ Mashi tinh nghịch đáp.
- Ô hô! Em được lắm Mashi. Anh sẽ tìm ra được phòng của em rồi kéo chân em cho xem. _ JunKyu trêu Mashi với anh mắt đầy bí ẩn.
- Nếu dễ tìm ra phòng của ai ở đó thì nó chẳng là khu chung cư đắt nhất ở quận đó rồi😛Sao anh có thể tìm thấy em ở một nơi có 12 tầng và mỗi tầng tận 12 phòng chứ😆Anh định sẽ nhấn chuông cửa mỗi phòng luôn sao??_ Mashi tinh ý đáp trả.
Trong lúc đùa giỡn với nhau trên tàu thì cũng đã đến nơi. Cả hai đi bộ đến chung cư.
- Anh lên trước đi em phải đi mua ít đồ. _ Mashiho nói.
- Sao đây? Muốn ngăn anh tìm ra phòng em sao? _ JunKyu ranh ma nói.
- Làm gì có chứ, anh bớt ảo tưởng đi Kim JunKyu. _ Mashiho cười.
- Thôi được rồi. Anh lên trước đây. Coi chừng bị kéo chân nha. _ JunKyu nhìn Mashi cười nói.
Chẳng biết vì nụ cười của JunKyu quá tỏa sáng hay vì trời quá nóng mà khiến người Mashiho nóng bừng. Cậu chạy nhanh đến siêu thị mini trước chung cư. Vừa đi cậu vừa nghĩ 'không đâu mình không có ý gì với anh ấy cả, chỉ là tiền bối và hậu bối thôi'. Mua xong các vật dụng cần thiết Mashiho trở về phòng của mình. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi. Những hình ảnh của JunKyu cứ hiện lên trong tâm trí Mashiho khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu sợ rằng mình sẽ đi lệch với dự định ban đầu của bản thân nên cậu cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Cậu ngồi dậy lấy vở từ vựng tiếng Hàn ra viết để quên đi những suy nghĩ đó.
Trở lại với JunKyu, sau khi về phòng mình, cậu đặt cặp sách lên bàn và ngã người lên giường. Cái suy nghĩ cậu đã thích Mashiho khiến bản thân cậu trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng phủ nhận sự thật này và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng len lỏi qua khung cửa kính chạm vào mắt Mashiho khiến cậu thức giấc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy vươn vai và chuẩn bị đến trường. Hôm nay tiết học bắt đầu lúc 8h30. Như mọi khi, Mashi chỉnh chu từ tóc tai cho đến quần áo thật hợp thời trang và không quên điểm lên người mình một ít nước hoa. Vì cậu cực kì thích mùi hương nên cậu không thể chịu được nếu thiếu nó.
- Ôi trời, đã 7h30 rồi, mình trễ chuyến tàu mất. _ Mashiho hoảng hốt.
Hớt hải chạy đến ga tàu, thật may mắn vì nếu trễ thêm 2 phút nữa thì cậu sẽ phải lết bộ đến trường. Trên đường đến trường cậu nghĩ 'chắc hôm nay anh ấy có tiết chiều nên bây giờ mới không thấy. Mà sao mình phải để tâm nhỉ? Đâu phải chuyện của mình🤨' . Tiếng thông báo đã đến nơi khiến Mashiho choàng tỉnh, cậu xuống tàu và đi bộ đến trường. Vừa bước được vài bước cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế ăn cơm cuộn hình tam giác. Đến gần hơn thì nhận ra đó là JunKyu.
- Sao anh lại ngồi đây? Hôm nay anh cũng có tiết sáng sao? _ Mashiho bất ngờ hỏi.
- Ngốc! Học ngoại ngữ thì đều học buổi sáng cả thôi, thời gian buổi chiều là để em làm bài tập tự ôn. Tới rồi thì đi thôi. _ JunKyu vừa nhai vừa nói.
- Anh ở đây đợi em sao?
- Ai đợi em? Anh không thể vừa ăn vừa đi nên mới ngồi ở đây ăn xong rồi tiếp tục đi, trùng hợp là em tới thôi. _ JunKyu bối rối đáp.
Mashiho bật cười trước sự dễ thương của JunKyu.
- Không đi sao? 8h20 rồi nè! Em còn cười gì đó? _ JunKyu ngại ngùng hỏi.
- Em đi nè.😄_ Mashiho chạy theo JunKyu.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bắt gặp được Jihoon và JungHwan cũng đang đi cùng nhau.
- Ô, sao nay hai người thân nhỉ? Bình thường đâu có vậy. Gì đây? Ông tính bỏ tui rồi hả Park Jihoon? _ JunKyu hỏi.
- Ô hay, nay hai người cũng thân quá nhỉ? Mới hôm qua còn lườm nguýt các kiểu mà nay đi chung e thẹn ngại ngùng rồi sao?😆_ Jihoon cà khịa.
- Yasss! Vào lớp thôi, mày chỉ giỏi cà khịa tao thôi. _ JunKyu vội túm áo Jihoon lôi đi.
- Hẹn máy đứa ở canteen trưa nay nha😄_ Jihoon vẫy tay nói.
- Mày thích nhóc đó hả? _ Jihoon hỏi thẳng JunKyu.
- Làm gì có!... Mày đứng đợi tao nắng quá hóa rồ rồi hả? _ JunKyu lắp bắp đáp.
- Tao làm bạn mày 6 năm rồi đó JunKyu 😒 Xưa giờ mày như thế nào tao đều biết hết. Mày có gì là đều thể hiện trên mặt hết rồi. Thôi ông ơi😌 nói đi tui còn biết cách giúp nè😌_ Jihoon tinh ý nói.
- Đã nói không có mà. _ JunKyu cau mầy.
- Trời đất mẹ nội ơi! Chắc mày cũng biết mày nói láo tệ lắm Kyu🙂 Mày cất cái mặt đó dô đi, không hù được ai hết đó🙂 Không thích thì thôi😒 Tao nghe JungHwan nói nhóc Mashi mới đi học có vài hôm mà đã có nhiều đứa để ý. Cũng phải😌 Khuôn mặt thu hút con gái thế cơ mà. _ Jihoon nói.
- Tới lớp rồi vào chỗ của mày đi. _ JunKyu nói.
Jihoon không thể nhịn cười nổi trước thằng bạn đang mắc bệnh tương tư nhưng cố giấu dưới gương mặt lo lắng đó. 'Rồi cũng sẽ thừa nhận với mình cho mà xem'_ Jihoon mỉm cười nghĩ.
Vào chỗ ngồi của mình, cả hai bắt đầu tiết học dài đăng đẵng.
__________END CHAP 5_____________
TeuBa~~~Hẹn các bạn vào thứ 7 nha❤Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình.