- Mashiho ơi!!!! Mình đi thôi em! Em đã đủ chỉnh chu và dễ thương rồi mà. Ba mẹ anh sẽ rất thích em đấy. _ JunKyu ngồi trên ghế than vãn vì đợi Mashiho quá lâu.
- Em chưa được đâu! Em còn chưa xịt nước hoa. _ Mashiho nói.
- Trời ạ! Chỉ đến ăn tối thôi mà em cứ như đi hẹn hò ấy Mashiiii!! Em đủ thơm rồi mà! Lại đây ôm anh cái đi mà! Từ lúc anh cắt tóc đến khi tắm gội sạch sẽ rồi ngồi đợi em tận bây giờ mà em chưa nhìn anh một lần nào hết! Thậm chí còn không thèm khen tóc anh đẹp hay xấu nữa. Anh tủi thân quá Mashi! _ JunKyu làm nũng.
- Anh nhìn em đi JunKyu! _ Mashiho đi đến và áp mặt mình sát lại mặt JunKyu.
- Em muốn hôn hả? Anh sẵn sàng rồi! _ JunKyu cười.
- Đã đẹp rồi! Anh cũng đẹp trai rồi! Mình đi thôi nào! Em chỉ muốn nhìn mặt mình trong mắt anh thôi mà anh chu môi ra làm gì thế? _ Mashiho bật cười.
- Em trêu anh sao? Anh ngồi đợi em nãy giờ vậy mà em chỉ nhìn anh đúng 5s vậy thôi sao? Anh giận đấy nhé? _ JunKyu lẽo đẽo theo Mashiho.
- Anh ôm em suốt đấy thôi. Hôm nay gặp ba mẹ anh sao em có thể không chăm chuốt được chứ. Khi về em bù cho anh mà. Mình đi thôi sắp trễ rồi nè. _ Mashiho lay tay JunKyu.
- Chẳng giận nổi mà! Anh ghi nhớ những gì em nói khi nãy rồi đó nha! _ JunKyu lém lỉnh.
- Vâng ạ! _ Mashiho đáp.
- Hôm nay sao lại ngoan thế này? Em có sao không thế hả Mashi? _ JunKyu bất ngờ.
- Em đâu có cãi lời anh bao giờ đâu?
- Ầyyyyy!! Đừng nói là hôm nay đến gặp ba mẹ anh nên em mới lễ phép vậy nha? Bình thường anh dặn không được làm việc gì là em sẽ làm việc đó. Đã vậy còn thế này với anh. _ JunKyu vừa nói vừa diễn tả cảnh Mashiho đánh mình khi dám thừa cơ hội.
- Hahaha!! Anh mau đón taxi đi kìa. _ Mashiho cười.
- Anh biết rồi bé cưng. _ JunKyu vuốt tóc Mashiho.
- Đã bảo đừng gọi quen miệng vậy rồi mà, tí nữa đang ăn anh cứ gọi như vậy ngại chết. _ Mashiho liếc.
Nắm tay Mashiho trên xe, JunKyu tựa đầu vào cửa để nhìn em.
- Em căng thẳng không? Sao lại nhíu mầy rồi nè?
- Em hơi lo một chút thôi. _ Mashiho đáp.
- Ba mẹ anh sẽ rất thích em cho xem! Làm gì có ai không cưng gương mặt này chứ? _ JunKyu nựng má Mashiho.
- Lát nữa khi vào nhà em nên làm gì đây anh? Em căng thẳng đến mức không biết nên chào như thế nào luôn rồi. _ Mashiho hỏi.
- Em cứ như mọi ngày đi mà. Có anh ở đó rồi nên em đừng lo lắng. _ JunKyu trấn an Mashiho.
.
.
.
- Con về dùng bữa với ba mẹ đây! _ JunKyu nhấn chuông cửa rồi nói qua camera.- Bình thường nó đập cửa rầm rầm sao tự dưng giờ lại nhấn chuông vậy? Nay nó còn về ăn tối. Nó điên hả bà? _ Ba JunKyu sửng sốt.
- Con nó không về thì than nhớ, nó về thì bảo nó điên. Ông đa nhân cách hả? _ Mẹ JunKyu rửa tay rồi đi ra mở cửa.
- Con chào bác ạ. _ Mashiho cuối người 90 độ chào mẹ JunKyu.