Tiếng kim đồng hồ kêu lên mỗi một giây nó đi qua, tiếng điều hòa, tiếng dao và nĩa chạm vào đĩa thức ăn, xung quanh thật yên tĩnh.
- Ta không gọi chắc con cũng chẳng muốn về đây nhỉ? _ Giọng nói của ba JunKyu phá tan bầu không khí im lặng.
- Hãy họp thật nhanh đi ạ! Con cần làm bài tập ngày mai. _ JunKyu lạnh lùng.
- Một năm con về nhà có máy ngày đâu chứ? Thậm chí ngày lễ con cũng chỉ về mỗi một hôm đi thăm bà. Vậy mà mới vừa ăn chưa được 5p mà con lại mong về. _ Mẹ JunKyu nói.
- Vì bà cưng nó quá đấy thôi.
- Ông không cưng nó sao? Sao cứ đổ lỗi cho tôi thế?
- Thôi đi ạ. Ba mẹ đừng cãi nhau vì chuyện như vậy. _ JunKyu lên tiếng vì sợ mọi chuyện căng thẳng.
- Về đây rồi thì đi xem mắt theo sắp xếp của ta đi. _ Vừa nhăm nhi ly rượu, ba JunKyu vừa nói.
- Con có người mình thích rồi, con không cần xem mắt đâu ạ. _ JunKyu thẳng thừng từ chối.
- Ta cưng chiều và yêu thương con không có nghĩa là để một ngày con cãi lời ta như thế. Chiều ngày mai 5h tại nhà hàng Pháp - nơi mà gia đình ta thường dùng bữa khi con còn bé. _ Ba JunKyu kiên quyết.
- Con đã nói là con không muốn.
- Một là đi xem mắt, hai là thằng bé đó sẽ phải chuyển nơi ở.
JunKyu sửng sốt vì ba cậu bất ngờ nhắc đến Mashiho.
- Thì ra đó là điểm yếu của con sao? Vì một chút tình cảm nhất thời đó mà con cãi lời ta sao? _ Ba JunKyu tức giận.
- Ba đừng tạo áp lực cho em ấy...con sẽ đi xem mắt..._ JunKyu thẫn thờ.
- Con à, nếu con không thích thì mình từ chối cũng được mà. Con buồn như vậy thì làm sao đi xem mắt được. _ Mẹ cậu lo lắng.
- Còn muốn rong chơi bao lâu nữa? Nó cũng đã đạt được ý nguyện theo học nghành mà nó muốn, có bao giờ tôi cấm nó chưa? Cũng đã đến lúc phải theo ý ta rồi. _ Ba JunKyu đứng dậy đi vào phòng khách.
Ngồi bất động một hồi lâu vì quá sốc, JunKyu mới tỉnh táo lại sau tiếng gọi của mẹ.
- Con sao thế JunKyu? Nếu con không thích thì phải nói chứ. Sao con lại chấp nhận như vậy?
- Con không thể để ba làm phiền em ấy được. Em ấy chỉ đến đây có một mình, chỉ có con bên cạnh, nếu ba còn tìm đến làm tổn thương em ấy con sẽ chẳng chịu nổi mẹ à... _ JunKyu rơi nước mắt vì lo lắng.
- Lần đầu mẹ thấy con mất bình tĩnh vì một ai đó..._ Mẹ cậu ôm cậu vào lòng an ủi.
- Con thật sự rất thương em ấy...con cần phải về vì em ấy đang đợi con..._ JunKyu ôm mẹ lần cuối rồi chạy đi.
- Nó còn chẳng thèm chào ba một tiếng mà! _ Ba JunKyu liếc.
- Ông thôi bắt bẽ nó đi. Rõ ràng ông thương nó tại sao lại ép nó như vậy? _ Mẹ JunKyu hỏi.
- Đó là điều tốt cho nó. Con bé đó có thể chống lưng cho chiếc ghế mà nó ngồi sau này.
- Ông vẫn muốn nó học kinh doanh ư? Rõ ràng nó đã năn nỉ ông rất lâu và ông cũng chấp thuận để nó học nghành nó thích rồi mà.