Nghe tiếng chuông cửa nên mẹ Mashiho bước ra. Nhìn qua camera bà nhìn thấy Mashiho đang đứng cạnh một người khác. Nhận biết được tình hình và nhanh chóng mở cửa, mẹ cậu mỉm cười với JunKyu. Điều đó khiến cho JunKyu giảm bớt căng thẳng.
- Con chào cô ạ. _ JunKyu cúi chào trong khi vẫn nắm tay Mashiho.
- Hãy lựa lời và nói nhé hai đứa. Ông ấy sẽ không giận lâu đâu. Bác tin tưởng con. _ Mẹ Mashiho nói với JunKyu.
- Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Con là JunKyu bạn của Mashiho ạ. Mong cô cho phép con và em có thể qua lại ạ. _ JunKyu có chút lo lắng.
- Mẹ em biết rồi. Mẹ em ủng hộ anh đấy. Anh đừng run nữa, tay anh đầy mồ hôi nè. _ Mashiho an ủi JunKyu.
- Hai đứa vào đi. _ Mẹ Mashiho mỉm cười vỗ vai cả hai.
Bố của Mashiho đang ngồi ở bàn ăn và thưởng thức trà sáng. Nhìn thấy JunKyu đang nắm tay Mashiho bước vào, ông lên tiếng :
- Cái nắm tay đó không làm ta tin tưởng con được đâu. Mashiho hãy cho bố 3 lý do con không ở đây đêm qua.
- Con muốn cùng anh ấy đối mặt với bố. Con muốn nắm tay anh ấy đi trên dự định của con và cuối cùng con thích anh ấy. _ Mashiho thẳng thắng trả lời.
- Xin bác hãy cho phép con được bảo vệ em ấy. Con sẽ dành hết mọi thứ tốt nhất của con để yêu thương Mashiho...Xin bác hãy cho con cơ hội được chứng minh lòng mình. _ JunKyu lên tiếng.
- Ba mẹ cậu đã biết cậu thích con trai tôi chưa? _ Bố Mashiho hỏi.
- Dạ vẫn chưa ạ. _ JunKyu hơi bất ngờ về câu hỏi đó.
- Vậy cậu hãy chứng minh cậu sẽ bảo vệ được nó khi bố cậu phát hiện. Tôi sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.
Nói rồi bố Mashi đi thẳng đến phòng. Vì quá bất ngờ trước sự cho phép đột ngột nên cả hai đều đứng đơ ra.
- Con nên vào với bố đi Mashi. _ Mẹ cậu nói.
- Dạ. _ Cậu chạy vào phòng để nói chuyện với bố.
.
.
.
- Sao bố thay đổi ý định đột ngột vậy ạ? _ Mashiho hỏi.- Nếu ta tiếp tục cấm thì con vẫn chọn cậu ấy thôi. Bố chỉ sợ con sẽ tổn thương trong tương lai. Đôi bàn tay nắm lấy nhau đó thật yếu ớt. Có thể bây giờ tình cảm của hai đứa là sức mạnh nhưng nó sẽ là điểm yếu sau này...._ Bố Mashi buồn bã.
- Con cảm ơn bố. Con thật sự hạnh phúc vì được bố cho phép. Con sẽ không làm bố thất vọng lần nào nữa đâu bố..._ Mashiho nói.
- Ta chưa bao giờ ngăn cản được con đường mà con muốn đi và cũng chưa bao giờ thất vọng về con. Nếu sau này có chuyện gì khiến con muốn buông bỏ thì hãy trở về Nhật, gia đình sẽ đợi con. _ Bố Mashiho an ủi cậu.
.
.
.
- Thằng bé thật sự rất thích con. Thật vui vì có con ở bên chăm sóc nó. _ Mẹ Mashiho vừa rót nước cho JunKyu vừa nói.- Dạ không đâu ạ. Em ấy mới là người chăm sóc cho con, con chẳng làm được gì cả. _ JunKyu khách sáo.
- Nó chưa bao giờ chịu ngủ cùng người khác từ khi lên 4. Đến cả bố mẹ nó còn từ chối, vậy mà nó lại chạy đến bên con lúc trời khuya như vậy. Lúc mới qua đây, nó bị mất ngủ vì nhớ nhà và một phần do sợ ở một mình trong căn phòng lớn như vậy. Có lẽ thời gian có con là lúc nó an tâm và ngủ đủ giấc nhất. _ Mẹ Mashiho mỉm cười.